4

192 24 7
                                    

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

Đã được 4 ngày kể từ khi Jinyoungie và tôi bắt đầu nói chuyện với nhau.( Thực ra có mỗi tôi nói còn em ấy chỉ việc lắng nghe mà thôi). Tôi có một điều hết sức là thắc mắc đến nỗi đêm quên ăn, ngày quên ngủ. Chuyện là kể từ khi tôi nhặt em ấy đến nay đã được một tuần rồi nhưng tôi vẫn không thấy em ấy ăn uống gì cả? Hay là em ấy là loài mực đặc biệt không cần ăn mà vẫn sống(?) Nghĩ thế, tôi liền quay sang hỏi Jinyoung:

" Jinyoungie này! Họ hàng nhà em bộ có thể sống mà không cần ăn uống gì sao?"

Ơ. Tôi hỏi có gì sai sao? Sao em ấy lại nhíu mày nhìn tôi như thế? * âm thầm khóc trong lòng*

~ im lặng ~

" Ọt......t"

Hình như tôi vừa nghe thấy tiếng gì đó thì phải. Sao mặt Jinyoungie lại đỏ thế kia? Mà hồi nãy tiếng kêu đó phát ra từ bụng Jinie đúng không? Sau một màn tự hỏi, như tìm ra chân lí cuộc sống, tôi chỉ biết che miệng cười khúc khích.

" Ấy... ấy. Đừng có liếc anh. Để anh đi kiếm gì cho em ăn nhé. Ngoan ở đây chờ anh."

Sau vài phút đồng hồ lặn lội đi khắp nhà, tôi lấy ra một bát cơm trắng và vài sợi râu bạch tuột. Khẽ lấy vài hạt cơm đưa đến trước mặt Jinyoung. Nhìn vẻ mặt đầy chờ đợi của tôi, Jinyoung khẽ dùng những xúc tua gắp lấy hạt cơm, đưa đến mũi ngửi ngửi.

"Vèo...."

Kết quả là hạt cơm bị ném đi không chút thương tiếc. Có lẽ em ấy không thích ăn cơm, tôi thầm nghĩ phải đổi cái khác thôi. Lại lấy thêm một sợi râu bạch tuộc đưa đến cho Jinyoung.

" Bịch... bịch..."

"Yahhhh Jinyoungie. Cái đó là để ăn chứ không phải để làm hình nộm cho em tập boxing nhá"

Tôi âm thầm thở dài. Thật là khổ tâm mà. Mà này, em đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt cún con ấy chứ, chắc tôi không kìm được mà đè em ra mất. Lặng lẽ cất đi bát cơm cùng bạch tuộc vào tủ, sực nhớ ra kì trước Jackson cùng BamBam qua nhà tôi có đem theo vài bịch tôm sấy, tôi chạy vội xuống tủ lạnh đem lên. Không biết Jinyoungie có thích ăn tôm sấy không nhỉ? Vừa lên tới nơi, tôi lại phải âm thầm thở dài. Đôi mắt đó là sao hả? Em muốn tôi sống sao đây hả Jinyoungie?

Đây chắc là món em ấy thích nên em ấy mới có biểu hiện như vậy. Tôi vội lấy một con thả xuống hồ.

~ tôm mất tích~

* miệng há to chờ đợi*

1 con tôm.... 2 con tôm... cả bịch

* miệng vẫn há to chờ đợi*

Tôi chạy vội vào bếp lấy tôm rang lúc trưa ra. Cũng may hôm nay tôi nổi hứng nấu món này, không thì không biết lấy đâu ra để thỏa mãn cái bụng tròn ủm kia.

1 con tôm lớn lại được thả vào hồ

2s sau

~ sạch bóng ~

* vẫn há miệng ra chờ ăn*

* Đổ mồ hôi hột* Tôi lấy cả một con tôm hùm lớn thả vào hồ cho Jinyoung. Hi vọng lần này sẽ đủ làm em ấy no.

* cạp... cạp... cạp*

2 phút sau

~ sạch sẽ~

* Lau mồ hôi* " No chưa bảo bối?"

Nhìn Jinyoung xoa cái bụng tròn ủm như có thai 6 tháng của ẻm là biết rồi. Chớ chưa... tôi thật không biết phải làm sao. Kì này phải làm thật chăm chỉ, bớt đi ăn chơi để kiếm tiền mua đồ ăn mới nuôi nổi ẻm quá. Người gì đâu mà bé xíu chứ không ngờ... ăn so với lợn chỉ có hơn chớ không kém. * khẽ chấm nước mắt*

Mà này, hình như em ấy không được khỏe. Sao lại ôm bụng mà nhíu mày thế kia? Tôi lo lắng mà chạy lại xem. Thiệt là... tôi cười đến sắp tắt thở luôn rồi đây. Có ai đời ăn cho lắm vào rồi bị khó tiêu như con người nằm kia không? * ôm bụng cười ngất*

Mặc dù tôi vẫn đang trong tình trạng cười điên dại nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn mà đi lấy thuốc tiêu hóa cho em ấy. Nhìn em ấy đau như vậy tôi cảm thấy xót xa lắm. Mà cũng đáng đời, cho bỏ cái tật ăn cho lắm vào.

"Jinie há miệng ra nào"

"..." - bặm môi, trợn mắt

" Tính làm dữ với anh đấy à? Hãy xem anh trừng phạt em như thế nào."

* chọt lét*

* hihihi... hahaha... huhuhu*

Vừa thấy em ấy há miệng ra, tôi vội quăng viên thuốc vào. Vậy là xong. Nhìn cái mặt đầy thỏa mãn kia mà tôi muốn hôn em ấy quá. Kiềm chế nào... kiềm chế nào... Trong khi tôi còn đang cố gắng giải quyết vấn đề của bản thân thì Jinyoung đã lăn ra ngủ từ đời nào rồi.

" Hết ăn rồi lại lăn ra ngủ... Haiz... Tôi nuôi phải heo rồi"

--------------

MV FLY đã ra rồi. Mọi người nhớ tăng view cho nó nhé. À mà vote và cmt cho au nữa

[Markjin] Nhật Kí Của Mark TuanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ