One Shot

307 12 12
                                    

"Gary oppa? Gary oppa! Oppa mau tỉnh lại đi!"

Đầu anh lúc này nhức như búa bổ, đang nằm uể oải mệt mỏi thì có tiếng vọng của người con gái phát ra.

Anh khó khăn mở mắt, ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu thẳng vào mắt anh làm anh choáng váng, anh vội lấy tay che đi.

Anh chậm rãi quay sang bên cạnh, thấy có 1 cô gái, tóc được buộc lại gọn gàng, nước da mịn màng, ăn mặc giản dị ngồi thấp thỏm nhòm ngó anh.

"Ji...Ji Hyo?" Anh lờ đờ nhìn cô, cố gắng gượng người ngồi dậy. Anh ho sặc sụa, cảm thấy khó chịu vì mùi của bệnh viện nên anh đành lấy tay che mũi miệng mình.

"Dae! Em đây ạ! Anh không sao chứ? Anh ho quá trời nè!" Cô lo lắng, đưa bàn tay mềm mịn vuốt ngực anh cho xuống cơn ho. Nhưng cô đâu biết rằng, hành động ấy đã làm nhịp tim anh nhảy vọt lên đến mức muốn vùng thoát khỏi lồng ngực.

Anh cố gắng hít thở đều thật sâu, cơn ho cũng dần dần dịu đi. "Anh không sao đâu, em đừng lo lắng quá!" Anh đưa mắt nhìn cô, con người nãy giờ muốn rơi nước mắt vì quá sợ hãi.

"Anh làm em sợ lắm đấy, biết không? Em đang ngồi say sưa kể chuyện cho anh nghe, đột nhiên anh lại "bất tỉnh nhân sự" nằm thiếp đi, em cứ tưởng anh đã đi rồi chứ!" Cô nói, giọng nghẹn ngào với đôi mắt ầng ậng nước.

"Ahaha! Anh sống dai lắm, chưa chết đâu mà lo!" Anh bật cười kha khả. Thật ra lúc đó anh cảm thấy giọng nói hí hửng của cô như lời ca của bài hát ru ngủ, lúc ấy đôi mắt anh híp lại, nằm "thưởng thức" bài hát rồi ngủ lúc nào không hay.

"Đừng đùa nữa mà." Cô nhăn mặt, chu chu mỏ cãi lại anh. Sống dai ư? Không! Cô biết rằng, hiện tại anh đang bị ung thư phổi, mà khi con người bị căn bệnh quái ác này "tới gặp gỡ" thì làm sao có thể thoát được số phận bán sống bán chết chứ?

Điều duy nhất cô có thể làm cho anh lúc này, là phải học thật giỏi, khi rảnh rỗi thì ra đường kiếm việc làm thêm để kiếm tiền trả viện phí cho anh thôi. Mà những việc này đâu phải là dễ?

"Vú nuôi đâu rồi em?" Anh ngó nghiêng nhìn xung quanh.

"Vú mới đi ra ngoài mua cháo cho anh rồi!" Cô hạ giọng đáp lại.

"Lại cháo à! Ôi giời anh ngán tới óc rồi đây!" Anh nhăn nhó than thở.

"Chứ giờ ông con muốn ăn gì đây? Chẳng lẽ làm tại đây 1 bàn thịt nướng BBQ với thêm 1 chai soju à?" Bà vú đẩy nhẹ cánh cửa bước vào phòng.

"Ơ...vú??" Anh và cô đều bất ngờ lên tiếng.

"Uhm! Tôi đây! Tôi gõ cửa mấy lần mà chả có cô cậu nào ra mở, vì vậy tôi đành tự mở bước vào đây!" Bà lườm hai đứa thanh niên đang ở trong phòng đây, làm như bà đã xen vào chuyện của hai đứa hay sao ấy.

Ji Hyo và Gary thực ra là 2 đứa trẻ bị bỏ rơi ở khu vực rác thải sinh hoạt. Khi bà vú đi đến gần đó để đổ rác thì thấy 2 đứa trẻ nằm bên cạnh, khuôn mặt hơi nhem nhuốc nhưng trông rất đáng yêu.

[ONE SHOT] [Monday Couple] I Need You Because I Love YouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ