Chương 10 + 11

115 3 0
                                    

Chương 10: Tây Môn Phong, bạn cùng hội cùng thuyền với tôi?

Khuôn mặt xị xuống thành một cái nhăn mày khó coi, Du nói giọng hối lỗi, "Tôi thật sự xin lỗi mọi người. Việc đời tư của tôi đã làm ảnh hưởng tới buổi diễn."

"Không có sao, không có gì to tát đâu mà. Nhưng mà giữa anh về Tây Môn Phong có khúc mắc chi sao?" Tôi trả lời khi Lang đại ca trị thương cánh tay tôi.

"Hắn cướp người yêu tao, mả mẹ thằng ẻo lả mày không hiểu à?" Tây Môn Phong, người bị cột chặt một chỗ, đột nhiên hét tướng lên.

"Ngoài Vương Tử của tôi, anh còn đi dụ dỗ bọn đàn ông khác nữa sao?" Tình Thiên nghi ngờ ngó Du.

Mặt Du đỏ lựng lên, và hắn siết nắm tay, gào, "Tôi không có, mà Vương Tử cũng không phải là của cô!"

Tà Linh lạnh lùng hỏi, "Vậy sao cô gái này lại buộc tội thầy?"

Nghe Tà Linh hỏi, trông Du như quả bóng bay bị thủng xì hơi. Hắn trông như bị chứng đau nửa đầu hành hạ ghê gớm, "Thực ra tôi cũng không hiểu, nhưng rồi cổ nhắc tới nào cổ là Tây Môn Phong, nào còn Phi Lệ Nhân...Vậy nên tôi đoán chắc là có liên quan tới rắc rối hồi trước. Trước khi gia nhập Phi Thường Đội, tôi có lập nhóm với một cặp vợ chồng là Tây Môn Phong và Phi Lệ Nhân. Tuy nhiên, Phi Lệ Nhân lại thú nhận là có tình ý với tôi. Để khỏi bị Phi Lệ Nhân và ông chồng ghen lồng lộn Tây Môn Phong quấy nhiễu, tôi đã bỏ trốn."

"Tên khốn khiếp mày, tại mày mà Phi Lệ Nhân mới thay lòng đổi dạ." Tây Môn Phong nộ khí xung thiên mạch xanh hằn trán, thật không có hạp với gương mặt thanh nhã kia chút nào.

"Ừm...thứ lỗi, tôi có một câu hỏi." Nhìn bộ ngực đồ sộ quyến rũ của Tây Môn Phong, tôi rụt rè lên tiếng, "Cô...là nữ, phải không? Và Phi Lệ Nhân nghe như cũng là nữ nữa nhỉ? Đừng hiểu lầm tôi, tôi không có kì thị người đồng tính đâu."

"Mẹ mày mới là hạng đồng tính! Bố là đàn ông, nhãi ranh ạ!" Tây Môn Phong dữ dằn trừng mắt nhìn tôi.

Đàn ông? Hay là Tây Môn Phong cũng giống Minh Hoàng, nam mà trông như nữ? Tôi có chút hoài nghi. Giống thế quái nào được; ngực Minh Hoàng đồng bằng phát gớm, còn ngực Tây Môn Phong thì... Hừ, quả ngực này so với bản nữ của tôi ngoài đời còn bự hơn hai cỡ. Sao mà là nam cho được?

Tôi nghiêng đầu, hồ nghi ngó cặp gò bồng đảo của Tây Môn Phong. Đừng nói tui hai cái này là rởm nha? Tôi vô thức áp 2 bàn tay lên "bưởi"của Tây Môn Phong. Ừm, chúng rất mềm. Tôi bóp 2 phát. Cũng nảy nữa mà. Lạ nhể, đúng ra phải là hàng thật chớ!

"V-Vương Tử, Vương Tử Điện hạ..."Mắt Du trông như muốn lòi ra khỏi óc, dán chặt vào tôi...ờ thì, tay tôi.

Phượng Hoàng và Tình Thiên cũng chăm chăm nhìn tay tôi, bộ mặt đỏ lựng. Tôi không chắc có phải mình nhìn thấy hay ảo giác tưởng ra, mà hai nàng nuốt nước bọt đánh ực nhìn tay tôi ra chiều ham muốn thèm thuồng rõ rệt.

"Bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra khỏi người tao ngay thằng nhãi!" Tây Môn Phong, người nãy giờ cứng đờ vì sốc, cuối cùng cũng tỉnh ra. Tây Môn Phong chòng chọc nhìn tay tôi đến nỗi trông mắt cổ như muốn lòi ra ngoài. Bối rối, tôi vội rút tay phòng trường hợp cô nàng cúi xuống cạp đứt tay tôi.

1/2 Prince (1/2 Hoàng Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ