Chương 4

122 5 0
                                    

Chương 4: Thiên Tiên tái xuất.
"Vương Tử, tình hình chuyển biến xấu rồi."

Tôi vừa đặt chân về Vô Ngân Thành đã thấy mọi người ào ào chạy đến phía tôi, lại còn bắt Lãnh Hồ và Kenshin đứng hai bên tả hữu tôi làm hộ vệ. Tôi nhận thấy những bá chủ còn lại đều được bảo vệ sít sao, có vệ sĩ đứng bên cạnh. Thấy mọi người đều sợ hãi và cảnh giác, tôi không khỏi thắc mắc, "Đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người căng thẳng thế?"

"Đại Lục phía Bắc xảy ra chuyện lớn rồi," Phong Vô Tình đáp, "Em thấy có chỗ đáng nghi, bèn nghĩ bụng chỉ có cách tới Lục địa phía Bắc dò xét mới tìm ra được chân tướng. Vậy nên mấy ngày vừa qua em cùng Dương Quang bay thảm thần tới lục địa Phía Bắc xem thử thì thấy sự lạ."

"Sự thế nào?" Tôi bối rối hỏi. Còn có thể lạ hơn việc một con trai làm Thần Thú sao?

"Quái NPC đang tập hợp thành một quân đoàn lớn tấn công người chơi!" Vô Tình vừa thốt ra những lời này, tôi lập tức nghĩ tới những điều An Thụy từng nói... Đừng bảo là phản quân đã bắt đầu rồi chứ!

Hít sâu mấy lần tôi mới có thể mở miệng hỏi, "Công ty trò chơi của Đệ Nhị Sinh Mệnh phản hồi thế nào?" Xảy ra việc lớn như vậy, công ty chủ quản của Đệ Nhị Sinh Mệnh nhất định không thể ngó lơ phải không?

"Em không biết. Trang chủ không truy cập được, Đệ Nhị Sinh Mệnh cũng chưa đưa ra thông báo gì." Vô Tình nhăn mày nói tiếp, "Nhưng đó chưa phải vấn đề nghiêm trọng nhất; lúc em ở Lục địa Phía Bắc đã nghe những người chơi đang khiếp sợ kia nói nếu bị quân đoàn NPC giết chết, nhân vật của họ sẽ biến mất mãi mãi."

"Cái gì? Chẳng phải đó chính xác là những gì Hoa Bá Chủ đã nói sao?" Mặt tôi tái nhợt đi.

"Phải, nhưng lần này không phải là vài ba tên sát thủ nữa đâu." Lời nói của Phong Vô Tình như bóng ma phủ lên lòng mọi người. Nó tiếp, "Lần này, là tất cả các NPC trên Lục địa phía Bắc."

Mặt mọi người đều tái xám đi. Quả vậy, nghe tới tất cả NPC trên Lục địa phía Bắc đã đủ kinh hãi rồi. Hơn nữa, ai mà biết được có phải chỉ mình NPC trên Bắc địa là bị biến dị như vậy chứ? Có lẽ ngay cả ở Lục địa Trung Tâm cũng...

Tôi lập tức quay lại nhìn Kenshin, tim nhảy chồm chồm. Nếu Kenshin muốn giết tôi thì...

Kenshin cũng chậm rãi quay đầu lại nhìn thẳng vào tôi. Có vẻ như đọc được suy nghĩ của tôi, anh lắc đầu hai lần, tỏ ý anh sẽ không làm vậy. Tôi cảm thấy vô cùng tội lỗi. Tôi đã nghi ngờ Kenshin sao? Tôi đã nghĩ gì thế không biết?

Tôi lắc lắc đầu, cố gắng tống khứ mấy ý nghĩ như vậy đi. Tôi muốn hỏi xem Tiểu Long Nữ đã quay về chưa. Dù sao chăng nữa thì chỉ mình Tiểu Long Nữ mới có chút liên hệ với công ty chủ. Ngoài hỏi cô ấy, tôi thật không còn biện pháp nào khác nữa.

Tôi còn đang suy nghĩ xem có cách nào liên lạc được với Tiểu Long Nữ thì một vầng hào quang trắng xuất hiện trên trời. Vầng quang này chói lòa tới độ tôi phải dùng tay che mắt. Ánh sáng nhạt đi, tay còn chưa kịp hạ xuống thì lại xuất hiện thứ khác.

Một giọng nói quen thuộc vang trong không trung, "Đã lâu không gặp, Vương Tử."

Tôi choáng váng ngước lên và thấy một dáng người cực kì quen thuộc. Tôi khó khăn lẩm bẩm, "Thiên Tiên."

1/2 Prince (1/2 Hoàng Tử)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ