(2)

1.2K 63 3
                                    


Sau khi khai giảng tôi phải về Bắc Kinh học, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải cũng phải về Trùng Khánh, việc này làm bọn tôi không gặp mặt trong một thời gian ngắn.

Đây vốn là một việc bình thường, bởi vì tình huống ở hai nơi xa nhau như thế này không phải chưa từng có, bỏ qua sự không khỏe trong lồng ngực vẫn có thể bên cạnh nhau như trước. Ban đầu có thể ngẫu nhiên phát weixin, tuy nói đều là chuyện thường ngày, Vương Nguyên luôn nói nhiều cũng bắt đầu trả lời ngắn gọn, đại khái là do chương trình bên kia tương đối nhiều, không có thời gian nghỉ ngơi. Sau này biến thành hôm sau mới trả lời, đợi đến mức lo lắng khó nhịn, phát weixin biến thành lúc nhàn rỗi sẽ gọi cho cậu ấy.

Mỗi lần điện thoại báo bận đều sẽ khẩn trương, tôi cũng không hiểu lắm là vì sao, chỉ cần sau vài âm bíp nghe thấy tiếng "Alo" của cậu ấy, tôi đã cảm thấy mỹ mãn. Tôi có thể nghe được qua mỗi lần trò chuyện, thanh âm của Vương Nguyên càng trở nên uể oải, đến một ngày, cậu ấy nói với tôi gần đây ghi hình thật sự mệt chết, đợi khi quay xong chương trình sẽ liên lạc lại, tôi mới quyết đình dừng chuyện gọi cho cậu ấy.

Thế nhưng, trong tim trống rỗng.

Khi nghỉ ngơi giữa giờ tập vũ đạo tôi bắt đầu miên man suy nghĩ, tôi giống như là một kẻ nghiện ngập lúng túng, khát vọng bức thiết muốn chạm vào cấm kỵ có thể giải thoát chính mình, nhưng lại chỉ có thể không chế không cho bản thân tiếp cận, cứ lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần, từ thể xác đến tinh thần đều chịu dằn vặt.

Điên cuồng nhớ Vương Nguyên, điên cuồng hồi tưởng kí ức cùng cậu ấy, điên cuồng phân tích những lãnh đạm gần đây cậu ấy dành cho tôi.

Cậu ấy biết tôi thích cậu ấy? Đã biết rồi sao? Thái độ của cậu ấy như vậy là cự tuyệt tôi sao?

Mỗi ngày đều suy nghĩ như vậy, sự tiêu cực cuối cùng cũng tràn đầy, như lũ lụt kéo đến tôi, nó đánh thẳng vào màng nhĩ yếu ớt của tôi, dính lấy đầu tôi, khiến tôi rơi vào hoàn cảnh hít thở không thông đến chết.

Tôi đã tưởng tượng vô số lần thổ lộ với Vương Nguyên bị cự tuyệt, không hề có một ý niệm sẽ thành công trong đầu, tôi đắm chìm trong phương thức tự làm khổ mình như vậy, thậm chí trong lòng có một chút bệnh trạng vui vẻ.

Tôi cho rằng nghĩ như vậy có thể khiến cho mình buông bỏ cậu ấy, nhưng hóa ra lại phản tác dụng, càng nghĩ muốn quên đi càng nhớ cậu ấy, nam nhân vốn là một loại động vật có dục vọng chinh phục rất mạnh.

Nghĩ đến dục vọng muốn có được cậu ấy ngày càng mãnh liệt, đến mức lý trí của tôi ngày càng vặn vẹo.

Lý trí và dục vọng như hai bức tường sắt, tôi bị kẹp giữa chúng nó không thể động đậy, trơ mắt nhìn chúng nò càng ngày càng tiến gần, nghe thấy tiếng xương cốt của mình bị kẹp chặt, cuối cũng thành một bãi thịt nát.

Vậy là Dịch Dương Thiên Tỉ đã bị bệnh.Đại khái là nhận ra sự khác thường gần đây của tôi, Vương Tuấn Khải đến tham gia hoạt động ở Bắc Kinh cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi tôi, "Gần đây cậu không có tinh thần là liên quan đến Vương Nguyên Nhi phải không?" một câu nghi vấn mang ngữ khí khẳng định.

Trong lòng không biết là tư vị gì, bắt đầu nghĩ lại có phải những ngày gần đây tôi đã biểu hiện ra rõ quá không, dùng yên lặng coi như là cam chịu trả lời anh ta, tôi vốn dĩ không có ý định giấu tình cảm của mình với Vương Nguyên.

Anh ta làm biểu tình "Anh biết mà" vỗ vai tôi.

"Vương Nguyên ngày thường có chút ngốc, trong vấn đề tình cảm cậu còn ngốc hơn cậu ấy."

Những lừi này tôi cÓ chút không hiểu.

Tôi cười nghe anh ta nói những chuyện lúc trước ngay cả ôi cung không phát hiện, ví dụ như Lưu Chí Hoành bọn họ đều nhìn ra được tôi đối với Vương Nguyên tương Đối đặc biệt, ví dụ như thông minh như Vương Nguyên chắc chắN là cảm giác được, chỉ là đang trong trạng thái mờ mịt không rõ . Cuối cùng, anh ấy tổng kết nói, nếu như không nhịn được, hay là tìm cậu ấy ngả bài đi.

Sau đó, tôi vui vẻ tiếp nhận kiến nghị này.

Tôi ghét cái cảm giác không rõ mọi chuyện, như vậy sẽ khiến tôi cảm thấy đặc biệt vô dụng và bất lực, so với tâm thần không yên, thà vạch trần hết ra, cho dù kết quả là một kích trí mạng cũng dứt khoát hơn.

Hơn nữa, tôi nhịn nhiều năm như vậy, đã không nhịn được nữa rồi, sớm nên làm chuyện này.

Muốn Vương Nguyên mỗi giờ mỗi phút đều bên cạnh tôi, đâu cũng không được đi.

Muốn giam Vương Nguyên trong phòng, ai cũng không được chạm vào.

Muốn Vương Nguyên, cả thân thể lẫn trái tim.

Đã sớm không khống ché được cảm giác điên cuồng, từ đơn giản thích biến thành tình yêu.

được gọi là cuồng nhiệt.

Tôi muốn trở thành người duy nhất bên cạnh cậu ấy.

Tôi hỏa tốc móc điện thoại ra, bấm số 1, bắt đầu đợi.

"Alo, Tiểu Thiên Thiên?"

Thanh âm đã lâu không nghe như một liều thuốc kích thích, khiến tôi khẩn trương phấn khởi, và vui sướng, cảm giác được khi tức có chút bất ổn, thậm chí thanh âm phát ra cũng có chút run run.

"Vương Nguyên Nhi."

"Ừ, sao vậy?"

"Những lời tớ sắp nói không phải là nói đùa."

"ừm, tớ nghe."

"Tớ thích cậu."

Nội tâm cuồng nhiệt của tôi, vào thời khắc này đã thăng hoa tới cực hạn.

<Hết tiền thiên>

Editor có lời muốn nói: Aiz, dạo này ham chơi quá, chậm nhất là chủ nhật tuần này hoàn ^_^ 

[trans] [Thiên Nguyên] Cuồng nhiệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ