Chap 21

354 29 8
                                    

Cùng lúc đó, Sư đang cười hả hê khi nhớ lại cảnh Yết từ chối Mi Mi nhưng ngay sau đó Sư lại nghĩ đến việc tại sao Yết lại kiếm Tử Lâm, cô thoáng rùng mình. Hôm sau đi học Mi Mi bỗng trầm hơn nhưng lại sai vặt Sư nhiều hơn làm Sư hoa cả mắt vì hết kêu lấy cái này rồi đi mua cái kia. Đám con trai thấy vậy chạy lại Mi Mi hỏi thăm, Mi Mi nói dối là anh ta bỏ Mi mi theo người khác ôm mặt khóc, lũ con trai tức tối đòi lấy lại công bằng cho Mi Mi. Sư thì chỉ biết đứng đó nhìn họ mà chẳng thể nói gì đã vậy còn bị Mi mi kiếm chuyện đánh đổ nước rồi kêu đi ra ngoài mua thuốc.

Một lúc sau, Mi Mi cùng đám con trai cầm gậy lại đến đánh Yết, nhưng bọn họ hơi ngỡ ngàng khi nhìn anh " Hắn ta đẹp trai kinh", " Chết tiệt~ Đẹp trai quá" đó là những suy nghĩ của mấy chàng khi nhìn Yết (t/g: ghê vậy, đẹp đến nỗi thu hút luôn con trai luôn à *tròn mắt* mà đẹp thiệt )

- Hoàng Thiên Yết ... nghe cho rõ đây ...! Tớ được biết là cậu đã làm một số việc không thể tha thứ với công chúa Mi Mi. Vậy nên hôm nay cậu sẽ được nhận lại những gì cậu xứng đáng có_Tên đứng đầu nói

"Chúng ta sẽ chăm sóc hắn ngay bây giờ" Lũ con trai còn lại nghĩ

- Chuyện gì vậy? Cậu là ai mà dám đe dọa Hoàng Thiên Yết ??? _Lũ con gái chạy ào lên nói

- Các cậu nên biến đi trước khi bị thương thì hơn_Cậu ta quát lại

- Khoan đã. Hoàng Thiên Yết ...tớ cho cậu một cơ hội cuối cùng.  Nếu cậu xin lỗi Mi mi về chuyện xảy ra hôm qua, tớ sẽ bảo họ đi_Mi mi nhìn Yết cười nói

- Mi Mi cậu chưa bao giờ nói vậy_Cậu con trai nói

- Im lặng_Mi mi

-Mi Mi không phải là một đứa xấu xa. Vậy nên tốt hơn hết là kết thúc mọi chuyện trong hòa bình_Mi Mi cười rồi nháy mắt với Yết

" Khốn nạn thật" " Làm việc này sau khi bị Hoàng Thiên Yết đá, thật chẳng ra sao" Bọn con gái nhìn Mi mi khinh bỉ, tức giận. Còn Sư thì đơ luôn khi thấy Mi Mi nói vậy

- Nếu cậu không được Mi Mi tha thứ thì mấy anh bạn già này sẽ không để cậu ở đây một mình đâu_Mi mi chỉ vào lũ con trai phía sau "Hoho .... cậu vẫn chưa quỳ xuống cầu xin Mi Mi sao???" Mi Mi cười đắc ý

- Có gì sai khi bảo một đứa con gái xấu xí là cô ta rất xấu_Yết lạnh giọng nói, khuôn mặt không cảm xúc, làm cho cả lũ hết hồn, xanh mặt khi anh nói như vậy với Mi mi

- Không....không thể tha thứ được, đánh hắn NGAY BÂY GIỜ_Mi mi hét lên chỉ tay ra lệnh

- Tên khốn, sao mày có thể nói những lời như thế với Mi Mi_Lũ con trai chạy ào lên đánh

Hực, Bốp , Bốp , Chát .....

Chỉ sau vài phút Yết đã đánh lũ con trai tan tàn, bọn họ cả Mi Mi xanh mặt khiếp sợ nhìn anh, còn lũ con gái và Sư thì thán phục anh 

- Tránh ra khỏi cái bảng đó ngay_Yết mặt sát khí nhìn Mi mi, Mi Mi hốt hoảng nhảy lên, vô tình Mi Mi nhặt được sợi dây chuyền của Yết rồi réo lên, Yết kêu trả Mi Mi không chịu chạy đi, anh đuổi theo bỗng đằng sau Mi Mi có chiếc xe chạy lại, anh nhanh chóng ôm lấy Mi mi nhảy ra khỏi chỗ nguy hiểm đó 

- Thật may nó không sao_Yết mỉm cười nhìn sợi dây chuyền, rồi quay đi

" Cái gì? Có thể cứu cô ấy chỉ vì sợi dây chuyền thôi ư?" Sư ngạc nhiên

- Cậu ổn chứ?_Sư chạy lại đỡ Mi mi

- Cậu.... cậu ấy cứu mình..._Mi mi

- Sau tai nạn này, Mi Mi mới nhận ra .... Thiên Yết thực sự thích Mi Mi_Mi mi sáng mắt (t/g: đúng là hoang tưởng )

- Cái gì?_Sư 

- Thiên Yết đã sẵn sàng hi sinh tính mạng để cứu Mi Mi, việc đó chưa chắc có người đã làm được_Mi mi mơ mộng

" Đó là vì sợi dây chuyền không phải cậu" Sư 

- Nhưng anh ta có vẻ lạnh nhạt với cậu_Sư 

- Tính anh ấy là vậy mà... Cậu biết con trai tỏ ra ghét con gái vậy thôi nhưng bên trong thì họ đã thích từ lâu rồi. Thiên Yết cũng vậy, chỉ vì tính cách nên anh ấy mới gọi Mi mi là đồ xấu xí và làm vậy thôi .... Hoho giờ mình hiểu rồi_Mi mi vui sướng

" Bó tay" Sư ngán ngẫm

" Mình sẽ giải quyết cho xong chuyện này với tư cách là Hàn Tử Lâm " Sư quyết tâm. Thế là sau khi cùng Mi Mi về nhà, Sư lập tức cải trang rồi chạy lại công trình mà lần trước Sư thấy Yết làm việc 

----------------Tại công trình đang thi công----------------

- Tránh xa nơi này ra anh bạn, nơi này nguy hiểm lắm đó_Một ông chú thấy Sư đang lay hoay tìm gì đó nói

- Cháu...đến tìm một người ...anh ta làm việc ở đây_Sư quay lại nói

- A~ Cậu là người đã ném tiền lại và bỏ đi đúng không_Ông chú đó sựt nhớ

- V...Vâng nhưng hôm nay Hoàng Thiên Yết không đến đây ạ?_Sư mỉm cười lễ phép nói

- Cậu ta nói không được khỏe nên đã xin nghỉ hôm nay rồi_Ông chú nhìn Sư nói

- Hóa ra là vậy_Sư " Biết ngay mà.... anh ta bị thương rồi"

- Cậu là gì của cậu ta... Tôi không biết nhưng cậu ấy rất đáng thương_Ông chú nói

- Dạ?_Sư

- Cậu Hoàng Thiên Yết đó...cha thì mất vì một căn bệnh, để lại cho cậu ta một số tiền nợ rất lớn, còn mẹ thì bỏ nhà đi ... Tất cả những gì cậu ta còn lại là ông bà đang ốm .... chúng tôi thấy tội nghiệp nên mới cho cậu ra công việc làm thêm này_Ông chú trầm tư nói

- Cháu...hiểu..._Sư hơi ngạc nhiên

- Cho nên nếu cậu muốn làm phiền cậu ta thì quên đi_Ông chú lạnh giọng

- Kh...không cháu chỉ định kiếm anh ta trả tiền thôi_Sư ấp úng

- Thật vậy không đấy_Ông chú nhìn Sư khó tin

- Lần trước trả, cháu hơi thô lỗ một tí nên lần này chắc sẽ tốt hơn..._Sư cười cười, thế rồi ông chú đó cũng nói địa chỉ chỗ Yết ở, Sư chào tạm biệt rồi đi tìm 








[Ver_Sư-....] Hoa hồng tặng anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ