Chap 45- End

618 43 16
                                    

-----------Nhà Yết---------

- Cậu có khách_Người phụ nữ đó nói

- Cậu là..._Yết đứng dậy hét lên

- Đã lâu không Hoàng Thiên Yết_Kết cười chào

- Cậu gần bình phục hoàn toàn rồi đó nhỉ? Nhanh hơn tôi nghĩ_Kết

- Cậu đến đây chắc không chỉ để thăm tôi_Yết lạnh giọng

- Hờ....phải có lẽ cậu muốn nghe chuyện về Sư Tử. Thay vào đó, để tôi giải thích hiểu nhằm giữa cậu và Sư Tử trước nhé_Kết

- Hiểu nhầm?_Yết tròn mắt

---------------Một lúc sau------

-Sư Tử nghĩ tôi chết_Yết ngạc nhiên

- Cậu cũng thích Sư Tử? Vì sao còn đến đây nói cho tôi biết?_Yết

- Đúng.Vậy nên lần này tôi mới cố chiếm lấy tình cảm của Sư Tử_Kết

-GÌ CƠ_Yết túm áo Kết

- Nhưng tôi nhận ra nó không có tác dụng_Kết

- Hả?_yết

- Sư Tử cứ giữ cậu trong lòng, tôi.... à không, không ai có thể giành được vị trí đó_Kết chua xót

- T....Thật ư?_Yết ngạc nhiên

- Cậu bỏ tôi ra không?_Kết nhăn mặt nói, Yết bỏ tay ra, Kết liền đấm vào mặt anh

- Tôi sẽ từ bỏ Sư Tử bằng cú đấm đó, hãy biết ơn chút đi_Kết nói rồi đi. Anh lập tức chạy đi tìm Sư nhưng lại bị người phụ đó cản lại vì anh chưa hoàn toàn hồi phục.

------------------ Trước cổng trường---------------

Có một anh chàng đẹp trai,mặc áo vét trắng, tay cằm bó hoa lớn đứng đợi trước cổng làm thu hút rất nhiều người đi lại, và cả các lớp học trong đó có lớp Sư

- Hàn Sư Tử..._Chàng trai đó cười nói

- Không thể nào chắc mình bị hoang tưởng...nhớ Thiên Yết quá nên mình mất trí nhớ rồi_ Sư đứng trên lớp nhìn xuống thấy, nhưng không tin vào mắt mình. Rồi cả lớp nói đó là Yết, Sư lắp bắp nói cả lớp cũng bị hoảng tưởng giống mình

- Đ....Đây là...nếu mình không hoang tưởng.....c....cậu là..._Sư lắp bắp chỉ vào chàng trai cằm bó bông đi lại gần Sư

- Uk... tớ là Hoàng Thiên Yết chính hiệu, tớ từ thiên đường xuống gặp cậu nè_Anh cười tươi nói 

- A....Chắc mình mơ giữa ban ngày..._Sư nhìn không chớp mắt rồi ngã về phía sau

- Cẩn thận_Anh đỡ lấy eo Sư

- Không mơ đâu, tớ còn sống, không đời nào Hoàng Thiên Yết lại chết cả_Yết nhìn Sư

- Ch....chưa chết?_Sư tròn mắt

- Và tớ trịnh trọng đề nghị cậu...hẹn hò với tớ nhé, Hàn Sư Tử_Yết đưa bó hoa ra quỵ một gối xuống nhìn Sư (t/g: đến trường giữa tiết học để tỏ tỉnh.... gan thật -.-'' )

- Ah.... Thiên Yết_Sư chạy lại ôm Yết nước mắt đầm đìa

- Vậy giờ Hàn Sư Tử là bạn gái tớ, bạn gái của Hoàng Thiên Yết_Yết cười tươi như thiên thần hất bỗng Sư lên

- Vâng_Sư cười tươi nhìn anh. Mặc cho mọi bạn bè trong lớp, cả thầy giáo đang đứng đó nhìn chằm chằm vào hai  người

- Tôi điên sao hay cái trường này điên? _Ông thầy la hét

- Hehe.... quá sớm để mừng đó... vẫn còn rất nhiều thứ đang chờ đợi hai người. Nhưng... nếu là 2 người, tôi nghĩ các cậu sẽ xử lý được thôi_Người phụ nữ đó đứng bên ngoài hình vào hai người họ cười 

- Sao không bảo tớ là cậu còn sống! Biết vì cậu mà tớ khổ sở  thế nào không hả?_Sư đấm đấm vào mặt anh 

- A A A A A A A A X....Xin lỗi... đó đâu phải bác sĩ của tớ_Yết

Một khung cảnh đáo nhiệt và ồn ào, còn mọi người thì chỉ biết nhìn hai người họ chẳng biết nói gì với cặp đôi ồn ào, trẻ con, bao lực và tất nhiên yêu thương nhau cả ^_^ 




🎉 Bạn đã đọc xong [Ver_Sư-....] Hoa hồng tặng anh. 🎉
[Ver_Sư-....] Hoa hồng tặng anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ