Chap 8 : Bốc thăm

849 52 48
                                    

~ 9 giờ sáng tại biệt thự ~

Ngôi biệt thự to lớn theo phong cách phương Âu được khoác lớp sơn màu trắng ngà tinh khiết không một vết ố. Xung quanh bị bao vây bởi những thảm cỏ xanh mướt được cắt tỉa mỗi ngày. Hai bên cửa ra vào đều đặt vài bức tượng nhân sư, đại bàn, rồng được chạm khắc tinh tế bằng những loại đá quý hiếm sáng bóng càng tôn thêm quyền uy cho nơi đây.

Phía sân sau, ngay trực diện là một nền gạch hình ngũ giác. Đặt ở mỗi cạnh là khung chứa đựng đủ thứ vũ khí như : dao, rựa, gậy, roi,...nhưng không hề xuất hiện bất kì cây súng nào, xa hơn chút nữa là hàng chục ghế ngồi ở đủ mọi hướng. Phía trước đó, thì như chỗ triển lãm xe hơi, các hiệu nổi tiếng hội tụ lại một nơi.

" Két "

Khung cảnh yên bình đột nhiên bị phá hủy bởi tiếng phanh gấp chói tai vang lớn tỏa khắp nơi. Bụi bay tứ tung khắp nơi. Hung khí chả lạ lẫm gì chính con BMW màu đỏ rực lửa.

Lần lượt trên xe có 3 bóng người bước xuống là Nhân Mã, Kim Ngưu và Bạch Dương. Chỗ cốp xe còn có hình bóng Thiên Yết đang vật lộn với mớ vali hành lí khổng lồ của bọn vô tư đang đứng ngẩn ngơ kia.

- Ủa Dương, sao sáng giờ tôi chả thấy mặt mũi Thiên Bình đâu vậy? - Ngưu thắc mắc khều Bạch Dương hỏi, hai tay cầm giỏ đựng đồ ăn. Bạch Dương mặt vẫn còn ngáy ngủ nhưng khi nghe câu hỏi lập tức sực tỉnh trợn tròn mắt hoảng hốt :

- Sao? Cô nói vậy là sao? Thiên Bình biến mất? Không giỡn nha, nay đấu đó, không đùa nha, đừng nhây nha, bớt bớt. - Mỗi chữ " nha " Dương đều cố ý kéo dài nhấn mạnh, tay vẫy vẫy.

- Hình như cậu ấy đi từ 5 giờ sáng sớm thì phải. Lúc đó tớ đang say giấc, tự nhiên bị " Tào Tháo " gọi dậy nên cần phải giải quyết ngay, đang đi thì thấy Thiên Bình xách xe đạp ra ngoài rồi. - Nhân Mã lập tức nhảy vô thuật lại. Làm hai người kia đột nhiên chỉa ánh mắt nhạc nhiên khó hiểu về phía Mã :

- Có khi nào lúc đó bị dí qua xong cậu nhìn lầm không Mã? Thiên Bình dậy 5 giờ sáng? Thiên Bình của chúng ta? Đi xe đạp? Ngưng nói điêu. - Bạch Dương nheo mắt nghi ngờ. Còn kế bên là Kim Ngưu nheo mày, lẩm bẩm : " Xe đạp? Chả lẽ... ". Cô thốt lên :

- Rồi, tớ biết lí do rồi. Nhớ lại thì hình như lúc trước Bình nói muốn giảm cân giữ dáng thon thả, cộng thêm có nói gì đạp xe gì đó chắc là vụ này.

Hai người kia mặt thộn ra, chuyển dần đen xì lại.

- Đi từ 5 giờ mà giờ vẫn chưa đến? Có khi nào chết mất xác ở đâu không? - Bạch Dương hai tay kéo xệ mặt xuống, mắt trọn hết cỡ rên rĩ. - Bình ơi, cậu nỡ lòng nào? Thiếu cậu sao tớ sống đây. Noooooooo!

" Bộp "

Dương đang trong trạng thái trầm cảm bỗng nhiên bị một vật thể gì đó cứng ngắc đập vào đầu như trời giáng. Anh tức giận, méo mỏ, rực lửa quay ngoắc về phía xuất phát của cái ly kim loại. Không lời xin lỗi mà còn bị ném lại một câu vô cảm :

- Qua đây phụ xách đồ.

Đắng lòng anh Dương chỉ còn nước im bặt, lủi thủi đi lại miễn cưỡng vác. Nói thì nói chứ Dương đây cũng khôn lắm chứ bộ, có tổng cộng 8 cái vali, 5 nhỏ và 3 khổng lồ. Bạch Dương nhanh tay hốt 5 cái nhỏ đi trước chừa lại cho Yết những cái rất ư là " nhẹ ".

( 12 chòm sao ) Red StringNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ