Chương 2

325 30 8
                                    

Ngày tháng thoi đưa, cuộc sống của Kiyomitsu cùng Okita và Yasusada trải qua tốt đẹp. Hàng ngày nó cùng Yasusada luyện tập kiếm đạo dưới sự dạy dỗ của Okita. Cả hai ở cùng một phòng, ngay cạnh phòng của Souji. Yasusada cũng dần chấp nhận nó, tuy rằng ngoài mặt hai đứa trẻ vẫn gây gổ thường xuyên.
Ngày 25-9 năm Bunkyu thứ 3, Miburoshigumi đổi tên thành Shinsengumi, được Shogun giao nhiệm vụ bảo vệ và trị an thành Kyoto. Shinsengumi chia làm 13 đội, Okita Souji với tài năng vượt trội của mình đã trở thành đội trưởng đội 1, đồng thời tiếp tục thực hiện nhiệm vụ huấn luyện và chiêu mộ quân sĩ cùng các thành viên chủ chốt khác. Thỉnh thoảng, Yamato và Kashuu cũng được dẫn đi xem Okita tuyển mộ thành viên. Từ khi trở thành quân đội dưới trướng Shogun, yêu cầu để trở thành thành viên của Shinsengumi khá khắt khe, số lượng người bị loại tăng lên nhiều so với thời kì trước.
Hoàn thành xong 200 lần vung kiếm, Kashuu cảm thấy hơi mệt, nó ra giếng nước tạt bớt mồ hôi, định lát nữa sẽ đi tìm Yamato để ra sân trước xem tuyển quân, hôm nay cả Souji lẫn Hijikata đều có mặt, sợ là không ai trúng tuyển được rồi.
-Kiyomitsuu, này Kiyomitsu!
Tiếng gọi xa xa cắt ngang suy nghĩ miên man của Kashuu, không cần nhìn lại nó cũng biết là Yamato rồi, quá quen thuộc mà. Yamato vẻ mặt rạng rỡ chạy vội vàng về phía Kashuu, bộ yukata xanh nhạt hạn chế bước chân của nó nên có chút chật vật. Chờ Tamato đến gần, Kashuu theo thói quen bày bộ mặt cau có :

- Mày lại làm sao nữa thế? 

- Cậu Okita nhờ chúng ta ra phố mua đồ đó, đi không? - Dường như không để ý tới thái độ của Kashuu, Yamato vui vẻ nói 

- Ngài ấy muốn mua gì?

 - Kẹo và đồ chơi cho bọn trẻ con quanh phố, cậu ấy nói chúng ta mới chuyển từ ngoại thành về đây, cần có chút tấm lòng! - Yamato cười cười.

 - Hề? Ngài ấy thực sự thích trẻ con nhỉ, mà tao thật không hiểu nữa, lương bổng của ngài ấy chẳng có bao nhiêu, sao không lo chút cho bản thân chứ, tao còn chẳng thấy ngài ấy đến Shimabara lần nào? Kane -sa..à Kanesada-san hôm nọ bảo tao nơi đó là nơi các Samurai thư giãn tinh thần rất tốt. Sao ngài ấy không đến đó nhỉ? ( shimabara tựa như Yoshiwara ở Edo nhá :v) - Kashuu dẩu môi.

- Vậy à, vậy hôm nào tao sẽ thử thuyết phục ngài ấy xem sao. Giờ thì đi ra phố thôi!

Vừa dạo quanh đường phố, hai đứa trẻ vừa trò chuyện không ngừng.

 - Yasusada, nãy tao định tới xem tuyển quân, hôm nay có thêm ngài Hijikata làm chủ khảo, chắc lần này không ai qua nổi rồi, tội họ ghê! - Kashuu nói vậy nhưng mặt chỉ có nét trào phúng, không hề có chút gì tiếc thương

 - Biết đâu lại có người tài giỏi thì sao?- Yamato dường như không để tâm lắm về chủ đề của Kashuu.

 - Tao không rõ vì sao ngài Okita lại thu tao về dưới trướng nữa, còn mày thì thế nào?

 - Ưm...- Yasusada hơi ngước lên nhìn trời, suy nghĩ một lát rồi kể. 

- Gia tộc của tao cũng khá giả, tao cũng từng theo học nhiều vị samurai khác trước khi được cậu Okita thu nhận đó!

- Ồ, lí do là gì khiến họ đưa mày cho cậu Okita vậy, mày hư quá chăng? - Kashuu cười đểu giả. 

- Tao không rõ, cơ mà gia tộc tao thường thử sức mạnh của con cháu bằng cách đưa tử tù cho bọn tao thử sức, tao đã từng một chém xuyên qua ba người liền đó, chắc họ có chút sợ hãi nên cuối cùng Okita thu nhận tao, ngài ấy có vẻ thích sức mạnh của tao. - Yamato thản nhiên nói, tiếp tục tìm cửa tiệm bán đồ chơi nào đó. 

[touken ranbu] [ KiyoYasu ] chuyện cũWhere stories live. Discover now