Edo, tại bờ sông, vẫn những cảnh tượng lầm lũi quen thuộc ấy, Hijin - những kẻ bị ruồng bỏ sống tạm bợ qua ngày. Bọn họ ngày ngày đều mang tâm trạng ủ dột, luôn suy nghĩ về miếng ăn qua ngày, và về cách nhìn của những kẻ khác với mình...
Sau khi lũ trẻ nơi sông nghèo được người lớn phân phát chút đồ ăn ít ỏi, bèn nhanh chóng xử lí và kéo nhau ra gân bờ sông chơi, chúng tụ tập lại định thi ném sỏi, tuy nhiên trong đám trẻ đó hôm nay đột nhiên thiếu người. Vì vậy một trong số chúng bèn chạy đi tới một căn lều rách cách đó không xa. Nó vén tấm vải rách, ngó đầu vào:
- Kashuu, ra đây chơi đi!
Chưa dứt lời, nó đã nhận ra trong căn lều đó ngoài hai cha con nhà Kiyomitsu còn có một vị samurai trẻ tuổi. Họ nhìn cậu bé ở cửa rồi người cha lên tiếng:
- Hôm nay Kashuu không thể chơi với các cháu rồi. - Ông mỉm cười với đứa nhỏ. Nó chần chừ một lúc rồi lúng túng cúi chào mọi người và quay lại bờ sông.
Hiện tại trong căn lều lại quay về trạng thái cũ. Vị samurai trẻ tuổi tiếp tục câu chuyện đang dang dở:
- Ngài Kiyomitsu, tôi sẽ trả ngài thêm chút tiền để mang Kashuu đi với tôi, và nhất định sẽ chăm sóc thằng bé thật tốt. - Đôi mắt của vị samurai khẩn khoản. Ông Kiyomitsu nhìn kĩ vị samurai rồi nhìn xuống đứa nhỏ trong lòng. Đứa trẻ tầm 12 13 tuổi, khuôn mặt tuy bị bùn đất lấm lem nhưng vẫn lộ vẻ tinh xảo xinh đẹp, đặc biệt đôi mắt đỏ rực như khao khát điều gì đó mãnh liệt, nó từ đầu đều im lặng nghe cuộc nói chuyện của hai người. Ông Kiyomitsu nhẹ nhàng nói với vị samurai:
- Ngài Souji, tôi biết để Kashuu theo ngài là điều tốt nhất cho nó nhưng còn phải xem ý kiến của Kashuu. - Ông đưa mắt nhìn Kashuu dò hỏi. Vị samurai, ngài Okita Souji cũng nhìn Kashuu đầy trìu mến.
- Nếu con đi rồi người sẽ ổn chứ?
- Kashuu ngoan, ta sẽ sống tốt. - Ông Kiyomitsu yêu thương xoa đầu Kashuu, có chút không nỡ xa đứa con ở bên mình bấy lâu nay.
..............
Chương 1:Souji Okita dắt tay Kashuu Kiyomitsu về bản doanh của Miburoshi. Kiyomitsu trong lòng đầy hồi hộp và lo lắng dù trên đường Souji đã trò chuyện với nó rất nhiều, ngài kể về nhóm lãng sĩ của ngài, đồng thời Souji kể anh cũng nuôi một đứa trẻ trạc tuổi nó tên là Yamatonokami Yasusada. Quả thực là cái tên kiểu cách, nó đã nghĩ như vậy.
Vừa vào đến cửa, đã nghe thấy từ xa tiếng gọi lanh lảnh kèm tiếng bước chân chạy:
- Cậu Okita, mừng cậu trở về!
Bóng hình nhỏ bé chạy đến phía hai người, trong bộ hakama gọn gàng, cậu bé tóc xanh ấy nở nụ cười tươi tắn, ánh mắt xanh tựa bầu trời ánh lên nét nhu hòa không che giấu nổi niềm vui. Khi ấy, Kashuu đã thấy, ồ, một đứa trẻ dịu ngoan biết nhường nào. Đứa nhỏ ấy đứng trước mặt hai người, nét cười càng sâu đậm, Okita xoa đầu nó rồi quay qua Kashuu:
- Yamato, đây là bạn mới của em, Kashuu Kiyomitsu. Từ giờ cậu ấy sẽ sống ở đây cùng ta và em nhé.
"Đây là Yamatonokami Yasusada." Kiyomitsu thầm nghĩ và bất giác trong lòng có chút vui khi nghe Okita nói sẽ được sống cùng Yasusada. Tuy nhiên , khi nghe Okita giới thiệu xong, Yasusada có chút bất bình, nó nhìn thoáng qua Kiyomitsu rồi bĩu môi nói:
- Cậu Okita, sao cậu lại đưa thằng nhóc bẩn thỉu này về cơ chứ?
- Yamato, đừng nói vậy. - Okita nhẹ nhàng khuyên bảo Yasusada. Nhưng Kiyomitsu khi nghe Yasusada nói như vậy, cảm xúc yêu thích nãy giờ của nó với Yasusada hoàn toàn bay biến, thay vào đó là tức giận cùng xấu hổ.Yasusada tuy rằng có chút phản đối, nhưng Okita tích cực khuyên nhủ nên dùng dằng một lúc nó đã chấp nhận người bạn mới này. Để bổ xung tình cảm, Okita đã bắt Yasusada dẫn Kiyomitsu đi tắm.
Trong phòng tắm, Yasusada hậm hực lột bỏ đống quần áo rách rưới bẩn thỉu của Kiyomitsu, dùng khăn dấp nước chà khắp thân thể nó. Dù trong lòng khó chịu, nhưng Yasusada cũng tận tâm phục vụ Kiyomitsu lắm.
- Mày, bao nhiêu tuổi? - Vừa gội đầu,Yasusada vừa hỏi.
- 12. - Kiyomitsu khó chịu đáp lại cụt lủn.
- Vậy bằng tuổi.
- Ừ.
- Nhà ở đâu?
- Bờ sông.
- Nghèo lắm hả?
- Thì sao?
- Tao chỉ tò mò thôi! Xong rồi, mày tự lau tóc của mày đi. Một hỏi một đáp, cuối cùng cũng hoàn thành việc tắm rửa, Yasusada kiếm một bộ yukata của nó cho Kiyomitsu mặc tạm rồi ra ngoài chờ.
Tuy khó chịu vì thái độ của Yasusada, nhưng được chăm sóc như vậy cũng khiến Kiyomitsu có chút vui trong lòng. Nó thay đồ rồi bước ra ngoài phòng tắm. Bắt gặp khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Yasusada:
- Sao?
- Là mày đó à? - Yasusada ngẩn ra nhưng lập tức khôi phục lại vẻ bình thường dù vẫn còn lung túng - Kệ tao, giờ thì đi đâu?
Chẳng cần Kashuu trả lời Yasusada đã kéo tay thằng bé đi, bắt đầu giống như thuyết khách giới thiệu từng nơi từng nơi một. Sau đó, Kiyomitsu được đi bái kiến cục trưởng Kondo; cận vệ Nagasone Koutetsu của ngài ấy nhìn lực lưỡng và chững chạc; ngài Hijikata thì là người vô cùng nghiêm khắc, tuy nhiên cận vệ thì lại trái ngược với ngài ấy; Izuminokami Kanesada là cận vệ cực kì nổi tiếng, do ngài Saitou tiến cử để bảo vệ ngài Hịikata, tuy nhiên anh ta có chút khoe mẽ và cực kì tự hào về bản thân mình, cận vệ còn lại của Hijikata là một thiếu niên thanh tú tên là Horikawa Kunihiro, cậu ta dịu dàng nhưng có chút sùng bái thái quá với Kanesada. Sau khi bái kiến một loạt, Kiyomitsu được đưa về phòng. Bắt đầu cuộc sống sinh hoạt của samurai.
YOU ARE READING
[touken ranbu] [ KiyoYasu ] chuyện cũ
No FicciónTG: Tuôi beta: Di chỉ muốn viết câu truyện cũ đau khổ của 2 con thôi sạn nhiều k cần nhặt, t k biết viết truyện đâu hô hô thấy có ng đọc nên mới chạy đi lấp hố, chứ vốn dĩ hố đào mấy tháng rồi k thèm lấp và k muốn lấp. =))) Hơi thiên vị Ya...