Chương 7

417 50 2
                                    



"Bởi vì ta nhìn ngươi không vừa mắt, đơn giản vậy thôi." Itano nhớ tới lúc trước Kasai khen Acchan, sắc mặt đột nhiên trở nên tái mét.

"Chủ nhân của căn tiệm kia thực sự rất rất giỏi a, nhân phẩm cũng không tệ."

"Thích nàng thì ngươi đến tiệm của nàng làm việc đi."

". . ." Itano không hiểu tại sao khi đó Kasai lại đột nhiên nổi giận, rõ ràng người nên giận là nàng mới đúng a! Ở trước mặt chủ của mình đi khen chủ cửa tiệm khác, là ý gì a!?

"Không nói lý lẽ." Acchan cau mày, trong mắt nổi lên sát ý, "Ngươi đã không giữ chữ tín, ta cũng không cần phải lưu tình. Đến đây, thống thống khoái khoái đánh một trận!"

"Ha ha~ Ngươi định phá tiệm của ta sao?" Itano vung ống tay áo lên, phía sau thình lình xuất hiện một cánh cổng, "Muốn đánh nhau thì ta tiếp, đi theo ta~ "

Acchan diện vô biểu tình theo sát phía sau Itano, bước vào cánh cửa.

Yuko bị bỏ quên ở chỗ này, nóng nảy rống lớn: "Acchan! Không nên đi, có lẽ là bẫy. . ." Thấy Acchan không phản ứng với ý tốt của mình, Yuko không khỏi tức giận, lớn tiếng oán trách: "Ê! Mặc kệ ngươi thế nào trước nên thả ta ra a! ! !"

Theo cánh cửa đã biến mất, Yuko lớn tiếng la chuyển thành khóc nức nở: "Maeda Atsuko! ! Ngươi là một tên lừa đảo! Hu hu. . . Có ai không a! Giúp ta đem cái cây thánh giá chết tiệt này tháo xuống đi a!"

Trong nhà kho u ám, tay chân Takamina bị trói thong thả mà tỉnh dậy, nàng lo sợ nhìn bốn phía, phát hiện một sự thật tàn khốc —— nàng bị người ta bắt cóc.

Đèn trong kho đột nhiên bật mở, trước mắt Takamina xuất hiện bóng dáng của Kasai.

"Đi theo ta." Kasai tiến đến trước tháo dây trói cho Takamina, vẻ mặt nghiêm túc hạ giọng.

"Ngươi là. . ." Takamina cố gắng hồi tưởng lại, nàng nhìn có chút quen mặt, đã gặp qua ở đâu rồi. . .

"Đừng hỏi nhiều như vậy, nói chung là xin tin tưởng ta, ta không phải người xấu. . ." Biểu tình của Kasai vô cùng thành khẩn. Lúc này Takamina rốt cuộc cũng nhớ ra khuôn mặt của Kasai —— là người hầu của kẻ bắt cóc mình! Bất quá. . . nhìn hình dạng của nàng, quả thực không giống như muốn mưu hại mình. Đi với nàng còn hơn ngồi ở đây chờ chết a! Hạ quyết tâm, Takamina gật đầu với Kasai, đi theo Kasai rời khỏi nhà kho.

Kasai mang theo Takamina lặng lẽ đi đến cửa sau của cửa hàng, Kasai mở cửa, nhỏ giọng dặn dò: "Ra khỏi cửa sau đó quẹo trái, là có thể thấy trạm tàu điện ngầm."

"Cám ơn ngươi." Xem ra lựa chọn của nàng không có sai, Kasai quả thực muốn thả mình đi. Takamina nhẹ giọng nói cám ơn với Kasai, cúi người thật sâu.

"Không cần. . . Đi nhanh đi, đừng quay đầu lại." Kasai xua xua tay, vẻ mặt có chút lo nghĩ, vội vội vàng vàng đóng cửa lại.

"Ừm. . ." Takamina nghe lời chạy dọc theo con phố, vẫn chạy vẫn chạy, không có quay đầu lại.


[Fanfic - AKB48] Ma nữ tiện lợi điếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ