Chương 11

421 49 2
                                    



Takamina ở lại làm việc trong cửa hàng của Acchan, chớp mắt cái đã đến cuối tuần. Dần dần thích ứng với việc bị các khách hàng yêu quái và ma vật vây quanh mình, biểu hiện làm việc của Takamina ngày càng xuất sắc. Nhưng mỗi khi trong cửa hàng không có việc gì làm, nàng luôn trốn vào góc ngây người một mình.

Acchan mỗi ngày ngồi ở trước bàn làm việc, ngoại trừ đếm tiền thì luôn quan sát Takamina, liên tục quan sát 5 ngày, cuối cùng nàng cho ra một kết luận.

Takamina tuyệt đối có tâm sự.

Thân là chủ, nàng có nghĩa vụ quan tâm đến nhân viên của mình. Acchan mượn cớ thuyết phục bản thân, lặng lẽ đi đến sau lưng Takamina đang bận rộn ở trước kệ hàng, nhẹ chụp vai nàng: "Này, Takamina, nhân lúc tiệm chưa mở cửa. . . Theo ta ra ngoài đi dạo được không?"

"Hả? À. . . được." Sớm đã quen đến việc Acchan hay xuất quỷ nhập thần, Takamina xoay người lại, tuy có giật mình nhưng trên mặt không có hoảng hốt.

"Được rồi, ngươi cầm cái này đi. Sau này có ra ngoài, nếu như không biết quay về cửa hàng như thế nào thì ngậm nó vào miệng." Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài, Acchan đột nhiên nhớ đến gì đó, móc từ trong túi ra một vật hình trụ mờ mờ ảo ảo, làm bằng thạch anh, màu hồng nhạt treo trên một sợi dây, để vào lòng bàn tay Takamina.

Ngậm vào miệng? Này là cái còi sao?! Khóe miệng Takamina giật giật, thông minh mà ở trong lòng cảm thán không có nói ra.

"Sau đó ở lẩm nhẩm trong lòng 'Chủ nhân chủ nhân ta muốn về nhà' là có thể về." Acchan tủm tỉm cười, nói.

Chủ nhân gì gì. . . Hoàn toàn là do ngươi thích thế! Hắc tuyến trên mặt Takamina lại nổi lên thêm vài đường.

"A, giờ có muốn thử một chút không?" Vẻ mặt Acchan chờ mong nhìn Takamina, Takamina bị dọa nhảy dựng liền xua xua tay, nắm chặt sợi dây chuyền.

"Không cần đâu. . . Cám ơn bà chủ." Cảm thấy có chút không thoải mái. . . Sắc mặt Takamina ửng đỏ.

"Hả? Thử một chút đi a. . . Ta vì muốn cho nó dễ ngậm hơn một chút nên cố ý biến thành vị ô mai vậy mà. . ." Acchan bĩu môi, vẻ mặt thất vọng.

Vị ô mai?! Thứ này rốt cuộc dùng để làm gì a!? Hắc tuyến đầy đầu, Takamina có một loại cảm giác khinh bỉ không biết nên đi đâu để trút ra.

"Thực sự không cần đâu. . . Ta sẽ cố gắng bảo quản nó." Vội vàng đem sợi dây đeo lên cổ bỏ vào trong áo, Takamina hướng Acchan khua tay múa chân làm động tác 'Cam đoan'.

Thấy nàng kiên trì như vậy Acchan cũng không miễn cưỡng. Nắm lấy tay Takamina, Acchan mở ra một cánh cổng không gian, kéo Takamina vào.

Hai người xuất hiện ở đầu đường, giữa phố xá sầm uất mà đi dạo, Acchan mỗi khi đi qua nhà hàng, cửa hàng quà vặt, bánh kem, đều hưng phấn bừng bừng mà kéo Takamina vào ăn một phen đặc biệt nhiều. Bụng căng ra tròn vo, một bên Takamina vỗ vỗ bụng một bên đi theo sau Acchan, thấy Acchan còn hứng trí hơn xưa mà tìm kiếm đồ ăn ngon, Takamina có chút không yên lòng.

Acchan đột nhiên dừng bước, Takamina đang thất thần ở phía sau bất thình lình mà đụng vào lưng Acchan. "Takamina, mặc kệ ngươi gặp phải vấn đề gì, đều có thể nói cùng ta." Xoay người lại đặt tay lên vai Takamina, Acchan nghiêm túc.

[Fanfic - AKB48] Ma nữ tiện lợi điếm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ