Chương 9: Thật đáng yêu

269 16 0
                                    

Tiểu quân gia logout, Giáng Tuyết Bạch Đầu ở trong trò chơi không quen biết ai, trừ Phùng Quý Hiên chẳng có lấy người bạn thứ hai, khung bạn sạch sẽ như không nhiễm một hạt bụi.

Thường Tiếu mất mác thoát game, hôm nay lại không có việc gì cần làm, dứt khoát ôm gấu bông chùm chăn ngủ. Cậu mơ màng ngủ thẳng tới khi trời tối đen, lúc mở mắt lần nữa đã là 7 giờ.

Di động có một tin nhắn mới, không cần nhìn cũng biết là của Thường Thu, trừ chị ấy ra sẽ không ai gọi điện hay nhắn tin cho cậu. Thường Thu nói tối nay vẫn không về dùng cơm, phải đi gặp khách hàng, bảo anh tự làm gì đó ăn.

Thường Tiếu giữa trưa chỉ ăn chút bánh mì, vốn ý chí chiến đấu sục sôi theo Quý Hiên hạ phụ bản nên không thấy đói, nhưng giờ thì khác, bụng sôi ùng ục. Anh lượn lờ ở nhà bếp mấy vòng, mì tôm còn không thấy bóng.

Buồn bực lại tìm nửa ngày, Thường Tiếu chấp nhận số phận bất hạnh vào phòng mặc áo khoác cầm tiền, định xuống siêu thị mini dưới lầu mua vài thứ. Anh không thể gọi thức ăn đưa tới, cũng không thích ra nhà hàng xách về, chung quy không thể nói chuyện rất hạn chế. Vậy nên khi Thường Thu không ở nhà, mà trong nhà không có đồ ăn như hiện tại, đa số sẽ đi siêu thị mua một ít.

Không biết có tính là may mắn không, Thường Tiếu vừa bước tới cửa siêu thị mini thì nhìn thấy sườn mặt một cậu trai trong quán cà phê bên cạnh. Anh quả thật cảm thấy như quay về buổi sáng... nếu không phải trời đã tối, anh sẽ nghĩ mình đang nằm mơ.

Cậu trai ngồi trong quán cà phê không thể nghi ngờ chính là Phùng Quý Hiên, cô gái đối diện cậu hiển nhiên là Tôn Mẫn. Cô gái vẫn một bộ dáng thâm cừu đại hận sắp khóc rống lên, cậu trai thì một mặt không kiên nhẫn.

Thường Tiếu trừng lớn hai mắt, siêu thị mini ở cạnh trạm xe, quán cà phê này cũng là quán buổi sáng, hơn nữa vị trí của Phùng Quý Hiên và Tôn Mẫn không thay đổi. Cậu trì độn nghĩ, vậy chờ lát nữa có khi nào Phùng Quý Hiên lại bị dính cả người cà phê không?

Không đợi ý nghĩ quái dị của Thường Tiếu biến mất, mắt anh trợn lớn, miệng cũng há to, nhìn động tĩnh bên trong khung cửa sổ thủy tinh. Phùng Quý Hiên quả nhiên lại dính cả người cà phê, nhưng hiện tại không phải do bất cẩn đổ trúng mà là Tôn Mẫn đối diện đột nhiên đứng lên, hổn hển cầm tách hất lên mặt Phùng Quý Hiên.

Phùng tứ thiếu dường như cũng bất ngờ, hiển nhiên không nghĩ tới cô ta dám hất cà phê mình. Cô gái cũng sững sốt, hất xong tựa hồ hối hận, trên mặt có vài phần e ngại, không đợi Phùng Quý Hiên tức giận, vội vàng cầm túi xách chạy đi.

Thường Tiếu thấy cả quá trình, hoàn toàn không kịp phản ứng, còn bị Tôn Mẫn chạy ra đụng trúng. Sau đó lại nhìn cô ta vội vàng chạy đi...

Phùng Quý Hiên rủa một tiếng, đứng dậy lấy khăn giấy lau sạch cà phê trên mặt, nhưng một thân âu phục tinh tơm cùng áo sơ-mi trắng... đã hoàn toàn vất đi.

Cậu hơi nghiêng đầu liền nhìn thấy Thường Tiếu ngoài cửa sổ mặt ngu ngu nhìn chằm chằm mình, nhịn không được bật cười, thật sự quá trùng hợp.

Thường Tiếu đối diện với ánh mắt của Phùng Quý Hiên, có chút xấu hổ, vội dời tầm mắt đi, nhưng dư quang vẫn liếc nhìn đối phương. Cái liếc nhìn này khiến anh càng thêm hoảng sợ, cậu trai bất ngờ đi ra, bước vài bước tới trước mặt anh. Hoảng sợ tới mức anh thối lui một bước, vẻ mặt như cười như không này khiến anh không biết phải làm sao.

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương (Ý Đồ Đen Tối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ