Chương 18: Rời bang

232 14 0
                                    

Thực ra, Phùng Quý Hiên không mấy để ý 150k kia, cậu chỉ nghĩ có lẽ Giáng Tuyết Bạch Đầu cảm thấy lấy tiền của mình không tốt lắm nên trả lại. Sau đó nhàn rỗi không việc gì làm leo lên YY thử, tuy không thể vào game nhưng không chừng Giáng Tuyết Bạch Đầu sẽ log YY.

Nhưng tên Giáng Tuyết Bạch Đầu vẫn hiển thị màu xám offline, ngược lại mới sáng sớm trong YY bang đã có mấy người, hình như đang nói chuyện phiếm, còn tám rất hăng say.

Phùng Quý Hiên vốn không có ý định ở lại, đang muốn rời phòng thì bất ngờ nghe ai đó nói "Tên ngu Tàng Kiếm hôm qua sao rồi?"

Một giọng nữ khác nói tiếp: "Nó thuộc bang chúng ta? Tớ thấy nó giống mấy đứa nhóc trung học."

"Tớ đá nó rồi, hôm qua còn dám già mồm với tớ nửa ngày, đuổi theo tớ đòi tiền, không biết do ai nghe không hiểu tiếng người không dùng đá, lỗi nó nó lại bắt tớ trả tiền. Thêm hôm qua bang chủ còn mắng tớ, thật không biết chọc trúng ai."

Giọng của Mộ Dung Thủy Dao Phùng Quý Hiên nhớ rất rõ, thoáng qua liền nhận ra ngay, nghe bọn họ nói vậy đột nhiên thấy hơi tức giận. Phùng tứ thiếu không nhịn được, cậu không biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại đá Giáng Tuyết Bạch Đầu? Vì vậy mở mic hỏi một câu.

Mấy người đang nói chuyện dường như không phát hiện có thêm người vào, giật mình hoảng sợ. Có lẽ do khẩu khí của Phùng Quý Hiên hơi nặng nề, nhưng Mộ Dung Thủy Dao cũng quá khoa trương, bắt đầu giải thích, giải thích được một nửa lại òa khóc sướt mướt. Lúc khóc không quên nói mỉa Giáng Tuyết Bạch Đầu không nghe chỉ huy, người gì vừa ngốc vừa lề mề, còn lấy lý do mạng lag này nọ.

Đàn ông khi nghe phụ nữ khóc hẳn sẽ không thể không đầu hàng, nhưng Phùng tứ thiếu từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình khó chịu, ghét nhất là tiếng sụt sùi thút thít của con gái. Trước kia cậu cũng quen không ít bạn gái, mấy cô bé đều thích dùng chiến thuật nước mắt, Phùng thiếu gia chỉ thờ ơ nhìn các cô khóc, không hề nói một từ, chưa từng có chuyện mở miệng dỗ dành, thấy phiền thì xoay người rời đi.

Mộ Dung Thủy Dao xem như đã đụng đến điều Phùng tứ thiếu chán ghét nhất, hơn nữa cô gái kia không nghe thấy cậu nói tiếng nào lại nghĩ có kết quả, càng rống không dứt. Bắt đầu nói mình cũng là sư phụ của Quý Hiên, mình giúp Quý Hiên thăng cấp nhiều như vậy, tên Giáng Tuyết Bạch Đầu chỉ biết gây rối chứ chẳng giúp được gì. Nhưng Quý Hiên lại chỉ mua đá và thuê nhóm cho Giáng Tuyết Bạch Đầu, chưa từng nhắc tới cô.

Phùng Quý Hiên cuối cùng đã hoàn toàn tức giận, cười lạnh một tiếng rồi thoát YY. Nói kiểu đó không phải quá rõ ràng là đòi tiền cậu sao? Trước đây cậu gặp qua trường hợp như vậy, khóe léo hơn bùi tai hơn cũng đã nghe qua hết rồi. Tiếp đó, tiểu quân gia trực tiếp rời bang.

Quý Hiên lấy 150k trong hòm thư, nghĩ sư phụ ngốc của mình bình thường rất mềm lòng lại dễ bắt nạt, đoán chừng hôm qua bị Mộ Dung Thủy Dao chọc giận. Còn mang trả 150k cho mình, không phải muốn nghỉ chứ, tính không chơi nữa sao?

Nghĩ tới đây Phùng Quý Hiên lập tức không có tinh thần chơi game, buồn bực thoát trò chơi, nhìn đã sắp nghỉ trưa, ra ngoài dạo một vòng, cuối cùng chạy đến căng tin nhân viên.

Võng Du Chi Cư Tâm Bất Lương (Ý Đồ Đen Tối)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ