Chap 6

12.3K 475 106
                                    

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì ! Đi vào nhà , tối em biết tay anh , dám doạ anh cơ đấy ." Nói rồi hắn bế bổng cậu lên , mặc cho cậu giãy muốn thoát ra, hắn chỉ cười lớn sảng khoái rồi bế cậu vào nhà.

"Này... buông em ra ." Cậu cười gượng lại nhìn gương mặt nham hiểm lại vương chút như muốn ăn tươi nuốt sống cậu kia thì liều mạng dãy dụa thêm ." Này... haha, dừng lại ...A... còn sớm mà .... để tối ... này .... ưm...."

Hai môi ma sát vào nhau tạo nên trong phòng kín tạo nên những tiếng nhóp nhép ái muội hòa quyện với tiếng rên của cậu và vài câu nỉ non của hắn bên tai cậu .

"Nào... đừng che , anh muốn nhìn gương mặt của em ... bảo bối " Đôi mày kiếm nhíu lại, anh thở dốc , khó khăn kiềm chế dục vọng.

"Không mà... Dương Phong à.... e...e...em.." tay theo lực đạo mạnh mẽ của hắn từ trên đôi mắt ngấn nước của cậu xuống .

Khuôn mặt đỏ bừng , hơi thở nóng bừng của hai người quện vào với không khí trong phòng . Một lúc sau liền nghe thấy tiếng 'phựt' như một cái dây thần kinh của ai đó đứt cùng với một loạt tiếng đứt chỉ , khuy áo cùng thắt lưng rơi xuống đất...

"Dương Phong... từ từ thôi!"

"Em như này thật giống như bà bầu nha , bước đi cũng khó...hahaa" một bên đỡ cậu từng bước từng bước vào trong xe đi tới công ty , một bên vẫn cố tình chọc cậu.

"Anh đi chết đi! Làm từ chiều đến tận tối mới tha... quân giết người..." cậu lẩm bẩm.

"Hửm? Em nói gì cơ Vân Nhi?"

"A không có gì ... không có gì" cậu vội xua tay đẩy hắn ra rồi cũng vì không có chỗ dụa vào , chân không đứng vững mà ngã ra đất .

"Vân nhi!" Hắn vội xoay người đỡ cậu , xém chút nữa mông cậu đã 'thân mật' hôn đất . Chẹp miệng một cái liền bế bổng cậu lên ." Em vẫn là rất hậu đậu đi... ngốc , cứ từng bước từng bước thế này muộn làm mất." Lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu ." Ngoan, anh thương"

"..." đỏ mặt vùi sâu vào lòng hắn , mắng yêu ." Em có phải tiểu hài tử đâu mà anh dỗ như em bé lắm vậy..."

Làm vệ sinh cá nhân xong cũng đã muộn . 7 giờ 30 mọi hôm hai người đã có mặt ở công ty mà hôm nay chính là lần đầu tiên phá lệ , 8 giờ 30 hắn và cậu mới bước xuống xe và vào công ty từ nhà gửi xe .

"Hỗn đản! Tên sắc lang nhà ngươi dám sờ soạng bổn thiếu gia !" Gạt tay hắn ra , cậu lườm hắn một cái rồi đạp cửa đi vào. "A?..."

"Tư Vân sao....." khác với sự ngạc nhiên của cậu , hắn khi nhìn người trong phòng thì không khỏi bàng hoàng ..... " Ánh.....?"

"Ánh? A ! Có phải chị chính là ảnh hậu Mãn Ánh không?" Cậu chạy đến cầm lấy tay của cô gái đang đứng bên bàn làm việc hình như đang nhìn về phía hắn. "Chị rất đẹp nha! Em cũng rất hâm mộ chị đó.... A! Chị.... chị kí vào đây cho em nha" cậu cuống quít rối rít như vớ được vàng , bám lấy cô gái . Hình như có một chiếc đuôi đang vẫy rất nhiệt tình.

Mãi lâu sau không có động tĩnh gì , cậu ngước lên liền gặp ánh mắt của Mãn Ánh đang... nhìn Dương Phong ? Rất thâm tình.

[ Đam Mỹ ] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ