Chap 3: Bảo vệ

14.6K 723 55
                                    

Lúc này , cái tên Dương Phong lại chợt hiện lên trong đầu cậu...." Dương Phong....cứu em..."

'Huỵch'

"A! Đại ca cẩn thận..." Một tên đàn em hét lên làm động tác của tên cầm đầu cũng ngưng lại . Quay đầu lại tặng cho tên đàn em cái chẹp miệng nhưng nó chưa kịp thì đã nhận được một quyền ngay giữa mặt.

"Thằng chó chết kia mày làm gì Vân Nhi!?!" Hắn cả người đầy hàn khí gằn giọng hướng tên cầm đầu nói .

"Tks... Thái Hoà? ....không đâu lại đụng phải người của Dương Tổng của Dương thị....chán sống". Nhất Quân -cựu thư kí của hắn làm ra bộ dạng khinh bỉ nhìn tên cầm đầu . Lấy chân gẩy gẩy đám đàn em nằm chết dí dưới quyền của Dương Phong lại hỏi ý hắn." Chủ tịch ? Giải quyết thế nào?"

"Dương Phong...." Quá sợ hãi , cậu vừa nhìn thấy hắn đến cứu cậu thì liền yếu ớt ngất đi , dựa , uỷ thác mọi sự cho Dương Phong. Trên khuôn mặt giàn dụa nước mắt lúc nãy cũng đã xuất hiện một nụ cười mỏng manh ...

"Giao hết cho cậu đấy Nhất Quân , đụng đến Vân nhi .... Chết tiệt! Phải chi tôi đi cùng em ấy." Hắn ôm người trong lòng , siết chặt như sợ nếu buông ra cậu ấy sẽ chạy mất.

"Tư Vân....anh hứa từ giờ sẽ không để em phải chịu những thứ khủng khiếp mà trước giờ em phải chịu đựng nữa đâu..." Bế cậu đi , hắn cắn chặt môi , tim lại nhói lên . Cúi xuống hôn cậu thật dịu dàng , không hề để dù chỉ một chút vào tai những tiếng la hét ở trong hẻm .

...

"Không!..." Cậu ngồi bật dậy , trán lấm tấm mồ hôi . Nhìn khung cảnh trước mặt thật xa lạ . Đây không phải phòng trọ của cậu....nơi đây rất xa hoa . Cậu cũng không thể tin nổi đây chính là một cái phòng , nó còn to hơn cả phòng trọ của cậu rất nhiều .

Cậu định xốc chăn đứng dậy thì đầu ong lên , đồ vật phía trước cũng chợt mờ đi , lại phải ngồi xuống để ổn định thì tay chạm vào cái gì đó

"..." Dương Phong? Anh ta làm gì ở đây?.... Tối qua...

Phải rồi , tối qua chắc hắn là người đã cứu cậu...quả thực , nếu không phải Dương Phong đến kịp ...chắc cậu đã...

Cậu lắc lắc đầu " Thôi bỏ đi..."

Cậu đưa tay lên vuốt tóc hắn . "Mượt thật..." Khẽ luồn sâu những ngón tay vào trong mái tóc , cậu thoải mái mỉm cười . Người đang gục đầu vào giường cậu lúc này đây chính là người hôm qua đã bá đạo bắt cậu kí vào tờ giấy đăng kí kết hôn dù cho mới gặp cậu có một lần.

Người này đã cứu cậu trong lúc cậu gặp nguy hiểm . Mặt cậu đỏ bừng lên , tim cũng đập nhanh hơn khi gặp hắn .

Mà...giờ cậu là vợ trên giấy tờ của hắn , bảo vệ cậu cũng là điều đương nhiên thôi . Mới tối hôm qua hùng hổ thách thức hắn chính phục cậu mà giờ cậu đã động lòng chỉ vì Dương Phong , vị Dương Tổng cao cao tại thượng này đã hạ mình vị cậu - Tư Vân , chỉ là một dân thứ nghèo khổ , bình thường như bao người khác mà đánh nhau cứu cậu.

Từ nhỏ , khi mẹ cậu còn sống vẫn luôn kể cho cậu những câu chuyện cổ tích.

Nói ra thì thật trẻ con nhưng lúc hắn đến cứu cậu , cậu cứ ngỡ như hắn là bạch mã hoàng tử ....còn cậu , cậu tự nhận mình chính là công chúa .

Cậu đã bắt đầu rung động với hắn rồi , cậu thích hắn rồi ....ngay từ lần đầu gặp cậu đã bị hắn đốn ngã rồi .

Nhưng...

"Tư Vân ? Em tỉnh rồi ?..." Hắn ngẩng đầu dậy , lấy tay vuốt má cậu , đứng dậy định đi ra ngoài." Để tôi bảo hạ nhân trong nhà nấu cho em ít cháo , từ tối qua đến giờ em chưa ăn gì cả chắc đói rồi."

Cậu giữ tay hắn lại , khuôn mặt mang theo nét trầm tư .

"Sao vậy? Em..."cảm thấy mệt à?

Lời chưa nói hết hắn đã bị cậu doạ một phen ." Vân nhi? E..em ...sao em lại khóc?" Lập tức quay lại ôm lấy cậu , đem cậu chôn hẳn vào trong lòng.

'Hn chưa nói yêu cu , dù ch mt câu'

"Tôi có thể...hức...tin anh chứ....hức..." Cậu cũng không ngại ngần ôm chặt lấy hắn mà khóc , vừa khóc lại vừa hỏi hắn , giọng run run như đã biết câu trả lời nhưng trong lòng thì rối bời , sợ hắn chỉ đơn giản là trêu đùa cậu , rồi cũng sẽ bỏ cậu.

"...." Hắn nhẹ nhàng kéo cậu ra , khẽ ngạc nhiên rồi cũng hồi phục lại ngay , nhìn thẳng vào mắt cậu." Hãy để anh bảo vệ em , bên em , chăm sóc đến khi nào em nói không cần anh nữa."

Cắn chặt môi , cậu túm lấy góc áo của anh , lặp lại một lần nữa câu hỏi ." Tôi có thể tin anh chứ?"

"..." Chẳng phải tôi đã nói rồi sao?

"..." Dương Phong , sao anh lại im lặng ... Quay mặt sang hướng khác , miễn cưỡng cười, tay buông góc áo của hắn ra bấu chặt vào nhau ngăn cho nước mắt ngừng rơi ." Hoá ra là vậy..."

"Em đang hiểu lầm gì vậy?"

"..."

"Tôi nói mà em không hiểu sao ?" Hắn vòng tay ôm lấy cả người cậu , để mặt chôn sâu vào cổ cậu hít lấy một cái." Em là đang đợi câu 'Anh yêu em' từ anh sao? Không phải anh đã thể hiện ra hết ? Nhất kiến chung tình , ngay từ lần đầu nhìn thấy ảnh em trong tập hồ sơ , anh đã yêu em rồi , cậu bé ngốc anh cần em  ."

"..." Nước mắt cuối cùng cũng rơi , nhưng rơi là vì hạnh phúc .

Rốt cuộc thì từ lúc sinh ra đến bây giờ , ngoài người mẹ đáng thương đã mất của cậu ra , cũng đã có một người cần cậu ....yêu thương cậu , cho cậu tình yêu...

" Vậy thì Dương Phong ...sau này xin được chiếu cố rồi ." Cậu nắm lấy tay anh , mỉm cười .

Valentine vui vẻ a~~

Hết chap 3

Vote và cmt cho Tiêu nga~~yêu ❤️😚

[ Đam Mỹ ] Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ