2. Khủng bố

226 25 6
                                    

Cậu không biết bao lâu đã trôi qua, cho đến khi bình tĩnh lại, thì hai đôi chân của cậu đã tê cóng không đứng nổi. Levi dùng tay xoa hai đầu gối, rồi chợt nhận ra tay mình cũng tê cóng, không có mấy tác dụng. Nên cậu cứ thế cứng nhắc đứng lên, rồi đi về. Con hẻm này cậu nhớ, nó gọi là Lost nằm ở giữa quận 12, quận 11 và khu nổi loạn. Vì vậy Levi cẩn thận che dấu chính mình, cậu không muốn bị bắt gặp.

Về tới nhà thì đã hơn 1 giờ sáng. Kenny nằm trên ghế sofa, thấy cậu về thì ông ta ngồi chổm dậy, vài chai rượu dưới đất bị Kenny đá lung tung.

- Này nhóc lùn, ta đói.

Levi chẳng thèm nhìn Kenny, cậu cởi áo khoác nặng chịch ẩm ướt ra, ném vào máy giặt, sau đó đi thẳng lên lầu, đóng cửa phòng lại. Kenny bụng đói cồn cào, nhưng cơn say khiến cơ thể ông bủn rủn. Cứ tưởng về nhà sẽ có bữa tối, nào ngờ Levi hôm nay còn về trễ hơn ông. Ông chẳng thèm nghĩ nữa, nằm vật xuống. Ngủ.

____________________________

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Kenny thấy một tô cháo nóng hổi trên bàn, kế bên là chút canh gừng giải rượu. Ông nhìn căn phòng gọn gàng sạch sẽ, liền biết thằng nhóc này sáng sớm đã dọn dẹp hết thảy. Ông đi vào phòng tắm rửa mặt, tiện thể ném quần áo vào máy giặt. Sau đó nhìn thấy chiếc áo khoác của Levi. Ông cầm lên, chiếc áo khoác cũ mèn rộng thùng thình, nặng chịch, đã có vài chỗ sờn bạc và bắt đầu súc chỉ. Ông nghĩ, có nên mua một chiếc áo khác cho cậu.

Levi kiểm tra điện thoại. Có 20 cuộc gọi nhỡ từ Hange và 1 tin nhắn thử việc. Levi cầm tập thông tin cá nhân trong tay, kiểm tra xem mình có thiếu thứ gì không. Dù gì hôm nay cũng là ngày phỏng vấn công việc mới của cậu.

Levi ngồi trong văn phòng của Hange, căn phòng này bị khóa rất chặt, là vùng cấm không ai được tiến vào. Cũng may Hange đưa cho cậu chìa khóa và mật khẩu. Khi Levi vừa tiến vào, cậu hoảng loạng mà đóng sầm cánh cửa lại. Giờ thì cậu hiểu tại sao đây là vùng cấm rồi. Vì nếu giám đốc bệnh viện biết có một cái ổ vi khuẩn ngay trong bệnh viện, thì xem mọn họ có nướng chín Hange, sau đó ném cô ra ngoài hay không.

........

Hange cầm tập hồ sơ tiến vào, nhìn thấy Levi đang mang khẩu trang y tế và bao tay dọn dẹp phòng cho cô, Hange không kiềm lòng được, nước mắt tuôn trào mà nhào tới Levi. Rất may, Levi đã kịp dùng mũi giày của mình chặn lại. Hange chủi vết giày trên mặt, cảm động nói.

- Levi, tôi thật muốn cưới cậu.

- Bốn mắt cô bị ngu sao? Tôi không có hứng thú với con vi trùng bật thấp như cô. - Chỉ riêng việt thở trung một bầu không khí với Hange cũng khiến cậu nghẹt thở.

Hange coi đó là lời khen, nên rất hưởng thụ. 

- Tôi tìm được việc tốt cho cậu đó, là công việc cậu từng làm, nên đừng lo lắng.

- Là tình nguyện trong bệnh viện sao? - Cậu nhớ lúc trước mình từng giúp việc một thời gian trong viện dưỡng lão.

- Không Không. - Hange lắc đầu. - Tôi biết cậu ghét bệnh viện, nên không tìm việc trong này. Nhưng cái này cũng không khác với việc lúc trước cậu làm là mấy.

You Complete My WingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ