6. Điềm báo.

196 26 6
                                    


Levi bật dậy. Rồi nhìn thấy Erwin từ bao giờ ngồi kế bên mình, cậu hoảng loạng hét lên, dật lùi về phía sau.

Erwin bị tiếng hét của cậu dọa sợ, anh muốn chồm tới chấn an cậu, nhưng nhìn bộ dáng kinh hoàng khi cậu nhìn anh, Erwin chỉ có thể ngồi im tại chỗ.

Levi nhìn căn phòng, rồi nhìn nắng rọi ngoài cửa sổ, cậu bình tĩnh hơn một chút. Levi lắp bắp.

- Tại sao anh lại ở trong phòng tôi?

Erwin thấy Levi có thể nói chuyện với mình thì thở phào.

- Sáng nay anh có nhấn chuông gọi em dậy, nhưng mãi không thấy em. Sau đó anh gõ cửa phòng em cũng không ai trả lời, anh lo em xảy ra chuyện gì nên vào kiểm tra thì phát hiện em nằm mê man. Anh gọi hoài em không thức dậy nên chỉ có thể ngồi chờ em.

Levi gật đầu, sau đó lau mồ hôi trên trán. Cậu đi vào phòng tắm rửa, sau đó làm bữa sáng cho Erwin. Đã chín giờ hơn, cậu không nghĩ mình sẽ dậy trễ như vậy. Cả một buổi sáng, cậu luôn dữ khoảng cách với Erwin, giấc mơ kì quái cùng lời nhắc nhở của Petra khiến cậu lo lắng. Erwin cũng nhận thấy sự đề phòng của cậu nên anh cố ý không làm phiền Levi. Bọn họ trong phòng đọc sách, một người thì tìm kiếm tư liệu, một người thì thu dọn, sắp xếp sách. Cứ mỗi lần Levi lượm một cuốn sách trên nền thảm bỏ vào kệ sách thì Erwin lại lấy một cuốn sách khác rồi quăng cuốn sách mình vừa đọc lên sàn nhà. Sự việc duy trì lập lại như vậy cho tới khi Levi quạu lên, cậu chẳng thèm dọn sách nữa, cậu đi tỉa cây.

Dù tỉa cây nhưng Levi không thể ngăn bản thân ngừng nhìn Erwin, cậu lo lắng anh xảy ra tai nạn hay gặp khó khăn khi ở một mình. Nghĩ lại, mấy chục năm qua, không có cậu anh vẫn sống tốt đấy thôi. Levi thấy Erwin đang yêu cầu con robot lấy một cuốn sách trên kệ. Nhưng trọng lượng cuốn sách có vẻ nặng, con robot sau khi khó khăn lắm mới lôi cuốn sách ra khỏi kệ thì không giữ vững được mà hướng thẳng đầu Erwin rơi xuống. Khả năng di chuyển của xe lăn có hạn, chưa kể xung quanh Erwin lổm chổm sách, xe lăn không thể di chuyển được, nên Erwin chỉ có thể dùng tay phải hòng che lại đầu mình. Anh nhắm mắt chờ đau đớn rơi xuống nhưng mãi một lúc sau anh chẳng cảm thấy gì cả. Tới lúc mở mắt ra thì thấy Levi đối mặt mình, dùng tấm lưng chắn cho anh. Cậu khó chịu.

- Tôi đã nói anh bao nhiêu lần phải giữ chỗ làm việc gọn gàng, anh lại không bao giờ nghe.

Erwin nào quan tâm cậu cằn nhằn cái gì, anh lo lắng nhìn phía lưng Levi.

- Em mau cởi áo ra để anh kiểm tra.

- Chỉ là vết thương nhỏ thôi.

Levi cúi xuống, lượm mớ sách xung quanh Erwin xếp lại.

- Levi..

- Trước đây tôi từng bị những vết thương nặng hơn thế rồi, loại vết thương nhỏ này không quá nghiêm trọng, tôi cũng không thấy đau.

- Levi.

Erwin mất kiên nhẫn, anh trầm giọng gần như ra lệnh.

Levi nhìn Erwin, anh lúc này không phải là một con người dịu dàng ít nói mà cậu từng biết. Erwin tỏa ra sự nguy hiểm và âm u của bóng tối. Levi thấy như vậy, liền đơn giản cởi chiếc áo len mình đang mặc ra, quay lưng về phía anh.

You Complete My WingsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ