Chương 11 (Quyển 1 Tình yêu lớn dần)

3K 106 13
                                    

Mấy ngày nay đến trường Trình Hàn Lang phát hiện Ngô Chấn cứ luôn không thích lên tiếng, bình thường nhóc khỉ hăng hái này đâu có như vậy, không nghe thấy cậu ta pi pi pô pô lảm nhảm bên tai, Trình Hàn Lang thấy cả người không được tự nhiên. Lúc tan học hắn hỏi trêu Ngô Chấn: "Mày với Ti Dương giận dỗi nhau à?"

"Không phải, mày nghĩ tao cần thiết vì nhỏ mà phải vậy sao?" Ngô Chấn trả lời.

"Tao nghĩ không cần thiết, nhưng mà mày cứ như vậy hoài a!"

"Lần này thật sự không phải là do nhỏ." Ngô Chấn dừng một chút, nói tiếp: "Em gái tao qua bên ngoại tao đi học, ở Thượng Hải. Sau này chắc phải một năm mới gặp một lần."

"Vậy chẳng phải vừa vặn hoàn thành tâm nguyện của mày sao? Mày không phải mỗi ngày đều cùng nó ầm ĩ sao? Hiện tại nó đi rồi, cuộc sống uất ức của mày không phải được kết thúc rồi à?"

"Nói vậy cũng không sai, nhưng tao cũng không biết nói chuyện này sao nữa, mấy ngày nay luôn cảm thấy giống như thiếu cái gì. Mày nói coi tao có đúng là trời sinh số hèn không a?"

Trình Hàn Lang lập tức gật đầu, Ngô Chấn cho hắn một đấm, lại bị Trình Hàn Lang chụp lại.

Ngô Chấn quáy mặt sang chỗ khác ủ rũ mà nói: "Tao nói thật đó! Trước đây luôn chê nó ầm ĩ, giờ nó không còn ở đâ nữa, tao ngay cả muốn ầm ĩ cũng không có chỗ mà ầm ĩ. Mày không biết đâu, hôm đó nó vừa đi vừa khóc, tao biết nó là không nỡ xa mẹ tao, nhưng mà trong lòng tao cũng lo lắng lắm a!"

"Tao hiểu mày mà, bình thường mày về nhà phấn lớn thời gian đều là em mày với mày ở chung một chỗ, hiện tại nó đi rồi, mày đương nhiên sẽ cảm thấy không quen, từ từ thích ứng là được rồi." Trình Hàn Lang thoải mái nói với Ngô Chấn.

"Hi vọng là vậy, không nói tới nó nữa, Trình Hàn Lang, tao nghĩ tao với Ti Dương bây giờ ở chung một chỗ không có thú vị gì hết, lúc mới bắt đầu còn cảm thấy nhỏ cái gì cũng tốt, giờ làm gì cũng không hứng thú nổi, nhỏ tham ăn dễ sợ, còn độ bà tám thì tao chịu không nỗi luôn. Mày nói coi chuyện này là sao ni?"

"Bình thường thôi, thích thú thứ gì, chính là như vậy đó, nếu như vẫn luôn có thể duy trì nhiệt tình như lúc đầu, vậy thì không gọi là yêu. Yêu thích gì đó không phải là sự sảng khoái nhất thời thôi sao? Thoải mái rồi thì sẽ biến thành trống rỗng thôi!" Trình Hàn Lang nói. (Oắt đờ hợi ==)

"Trình Hàn Lang, tao phát hiện mày rất có tiềm năng ở phương diện này nha, không nói thêm vài lần nữa thì thiệt là lãng phí quá, này là ai dạy mày a?" Ngô Chấn tò mò hỏi.

"Ba tao!" Trình Hàn Lang quay đầu, mở sách ra đọc lướt lung tung, chuẩn bị một chút cho tiết đầu. (chỗ này như là Sài tỷ nhầm ý, kiểu bả lúc đầu viết 2 thằng nói chuyện lúc tan học mà quên mất lại tưởng 2 ông tướng tranh thủ tám đầu giờ ý mà, tôn trọng nguyên tác nên mình để luôn, thôi cứ mắt nhắm mắt mở coi như anh Hàn ảnh thanh niên nghiêm túc học bài để chuẩn bị cho tiết đầu ngày mai trên đường zìa vậy)

[EDIT] Ân Tứ (恩赐 - Ban Ân) - Sài Kê ĐảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ