1.
- Tiểu nhị, cho thêm cốc sữa bò nữa - giọng Vương Nguyên lè nhè vang lên
- Nguyên Nhi à, em bớt say sữa đi xíu được không. Đây là hiện đại à nha - Vương Tuấn Khải đầu điểm hắc tuyến, khổ sở lên tiếng
- Đây, sữa của các hạ đây - Thiên Tỉ cầm chai sữa bò tới cho Vương Nguyên, sau đó quay ra nhìn Vương Tuấn Khải lắc đầu - Bệnh quá nặng rồi. Chắc đang ảo tưởng mình vừa xuyên không quá. Haizzz
- DÔ~~~ CẠN LY NÀO CÁC HUYNH ĐỆ - Vương Nguyên nghiêng ngả trên bàn, hét lớn
- Haizzz - hai tiếng thở dài vang lên cùng lúc. Nguyên Nhi à... tụi anh cũng bó tay em rồi...
2.
- Vương Tuấn Khải à, anh bớt diễn sâu đi nha. Cái gì mà cõng cả thế giới trên lưng chứ?? - Vương Nguyên tức giận
- Đúng mà bảo bối, em là cả thế giới của anh mà... (đã giản lược n dòng do bạn ý nói quá sếnnnn :v )
- Stop... ngưng. Hai người coi tôi là gì vậy hả. Còn nữa, Vương Tuấn Khải, anh đừng tưởng một mình anh được cõng Nguyên Nhi sao? Tôi được cõng lâu rồi nha~ chẳng qua tôi không muốn make color như anh mà thôi... (giản lược n dòng do bạn ý nói như đọc diễn văn... so dàiiii)
Vương Nguyên nhìn qua nhìn lại, quay lưng bỏ về phòng. Hai người bên ngoài cãi nhau suốt đêm [ :)))) ]