Chương 11 (Hunhan ) : Chúng ta luôn bên cạnh nhau

261 24 2
                                    

_ Anh giải thích đi tại sao anh lại đi với cô ta vào khách sạn cơ chứ - Lộc Hàm tức giận vươn tay đấm vào ngực của Thế Huân

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

_ Anh giải thích đi tại sao anh lại đi với cô ta vào khách sạn cơ chứ - Lộc Hàm tức giận vươn tay đấm vào ngực của Thế Huân

_ Giải thích gì chứ ,anh đã bảo anh và cô ta chỉ là đối tác làm anh ,anh chỉ lịch sự đưa cô ấy về khách sạn thôi mà ! -Thế Huân cũng khó khăn giải thích

_ Anh nói dối rõ ràng trên người anh có mùi nước hoa của cô ta -Lộc Hàm lại hét lên hốc mắt cũng bắt đầu đỏ lên

_ Em... Thôi đi anh không muốn cãi nhau nữa -Thế Huân thở dài quơ vội chiếc vào vest bước ra khỏi cửa

" Rầm Rầm "

Tiến đóng cửa mạnh mẽ vang lên ,Thê Huân lái chiếc xe của mình trên con đường vắng ,anh bực dọc đưa tay lên cởi bớt nút áo sơ mi

_ Tại sao em ấy lúc nào cũng như vậy ?

_ Tại sao em ấy không tin mình -Thế Huân đấm mạnh vào tay lái ,cơn nhức đầu làm cho anh nhăn mặt vội tìm lọ thuốc trên ngăn kéo xe .Tiếng còi vang lên ầm ĩ ,ánh sáng đèn pha rọi vào xe -đó là những thứ cuối cùng anh trông thấy

Chiếc xe bị đâm hất ra xa một khoản ,Thế Huân tỉnh dậy trong mơ màng máu đã thấm đỏ chiếc áo sơ mi màu trắng .Hình ảnh của Lộc Hàm trước mắt trở nên mờ nhạt ,Thế Huân cố gắng dùng đôi tay vô lực đẩy cánh cửa xe đôi môi lẩm bẩm hai từ không rõ tiếng

" L...ộc..H..àm .."-Ngoài cửa xe thân người đổ ra ngoài trên ngón áp út ở bàn tay trái xuất hiện chiếc nhẫn bằng bạc khắc hai chữ " H-H "

Vài ngày sau ở căn hộ cao cấp một thanh niên trong trang phục màu đen ,khuôn mặt vô thần cùng đôi mắt đỏ hoe trên cổ mang một chiếc dây chuyền có mặt là chiếc nhẫn .Tay run run cố chạm vào hình ảnh người đang mĩm cười,giọt nước mắt rơi xuống ướt đẫm khung hình

_ Thế Huân là do em phải không ?

Bữa sáng sau chuyện ấy môt tuần , Lộc Hàm dậy rất sớm vươn tay đón ánh nắng mặt trời chiếu rọi qua khung cửa ,cậu bắt đầu bằng việc nấu bữa sáng

" Xèo "

Tiếng đổ ốp la vang lên trong căn hộ ,trên bàn hai có hai chiếc dĩa ,hai con dao ,hai chiếc nĩa ,hai ổ bánh mì ,hai cốc sữa tươi .Lộc Hàm vừa hát vừa đặt hai phần anh xuống trên bàn thế nhưng chợt khựng lại trong giây lát ,sau đó trên môi nở một nụ cười mất mát

_ À em quên mất ,anh vốn đã không còn bên em nữa -Lộc Hàm nhẹ nhàng ngồi xuống ghế bắt đầu bữa sáng ,dĩa trứng ốp la nóng hổi vô tình đưa vào miệng ,làm nó trở nên sưng đỏ ,trên khuôn mặt những giọt nước mắt đã bắt đầu chảy thấm đẫm khuôn mặt

Ngày tiếp theo Lộc Hàm đến siêu thị để mua đồ dùng cho cả tuần đó là thói quen của cả hai thế nhưng bây giờ chỉ còn mỗi cậu .Những chiếc túi thực phẩm cồng kềnh làm Lộc Hàm lỡ tay làm rơi mắt giỏ trái cây

_ Thế Huân mau lên nhặt dùm em - Lộc Hàm theo thói quen nhanh chóng ngồi xuống lượm lại trái cây bị rơi

_ Mau lên Thế Huân -Ngước mặt lên trong đôi mắt chỉ có khoản không trước mắt ,Lộc Hàm vô lực thở dài

_ Thế Huân anh xem em lại đãng trí quên mất rồi !

Lộc Hàm gượng gạo đứng lên bỏ mất những quả dưới đất chỉ nhặt túi đồ còn lại lững thững đi về .Lộc Hàm quen mất cậu đã không còn anh bên cạnh ,từ bây giờ cậu phải cố gắng làm quen với việc làm mọi chuyện một mình .Cái cảm giác từ sáng đến tối luôn kề bên nhau bỗng một ngày âm dương cách biệt ,thật sự khiến Lộc Hàm không quen ,cảm giác thật khó thở cứ như trái tim đang muốn ngừng đập

Một tháng sau ,Lộc Hàm mệt mỏi vào phòng tắm để rửa mặt ,cậu nhẹ nhàng ngưởng mặt chiếc gương phản chiếu hình ảnh Thế Huân với khuôn mặt trìu mến nhìn cậu .Lộc Hàm vui mừng vội quay lại ,thế nhưng tuyệt nhiên không có bất kì ai đứng đó

_ Thế Huân à ,em lại mắc thêm căn bệnh ảo tưởng nữa rồi !

Lộc Hàm bước tới phía vòi sen ,mở nước những dòng nữa mạnh bắn mạnh vào khuôn mặt cứ như muốn che dấu những giọt nước mắt

Lộc Hàm cầm chặt lọ thuốc trên tay ,đôi mắt nắm chặt hai chiếc nhẫn giỗng nhau ,miệng mĩm cười hơi thở dần trở nên yếu ớt

Ánh nắng rọi vào khuôn mặt ,hơi ấm bên cạnh bao trọn xung quanh ,Lộc Hàm nhíu mắt người bên cạnh vẫn an ổn ngủ .Lộc Hàm vô thức đưa tay chạm vào người Thế Huân

" Thật ấm "

Nước mắt bắt đầu rơi ,cơn ác mộng vừa trải qua thật sự đáng sơ nhưng cuối cùng anh đã trở về bên cạnh cậu ,bên nhau mãi không xa rời !

Đây là cái kết OE các bạn hiểu theo cách nào cũng được nha ! CHÚC NGỦ NGON VÀ NHỚ CMT +VOTE CHO AU NHA HĨ HĨ

{fanfic/EXO } Chuyện tình trường mẫu giáo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ