Quyển 3 - Chương 1 : Loạn điểm uyên ương
Bên người Đoạn Tiêu chưa bao giờ thiếu nữ nhân, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể có đủ loại kiểu dáng nữ nhân.
Đoạn Tiêu phong lưu, nhưng chưa bao giờ mang nữ nhân đem về Minh Cung. Nhưng lần này, hắn lại làm như vậy.
Hương Ngưng - hoa khôi Hạnh Hoa lâu, bị hắn thu ở bên người làm thị thiếp. Nữ nhân kia độc ác nhưng lại có thân thể hoàn mỹ cùng gương mặt xinh đẹp, hắn thích, trùng hợp với sở thích của hắn.
Nữ nhân xinh đẹp trên đời này có rất nhiều. Trừ bỏ Hương Ngưng, hắn còn có Phán Phán, Liên Hoa, ba người đều là đại mỹ nữ khó tìm.
Lúc này, hắn đang nằm ở trên giường hưởng thụ sự hầu hạ của ba vị mỹ nhân.
“Vương, công chúa và Diệp cô nương đã trở lại.” Ám Dạ và Ảnh Tử cùng nhau xông tới, cố ý phá hư chuyện tốt của hắn. Nếu là trong quá khứ, bọn họ nhất định không dám tự tiện xông vào tẩm cung của Đoạn Tiêu. Nhưng từ khi bên người hắn có ba vị mỹ nhân, hai người bọn họ luôn làm ra vẻ cố ý vô tình mà tác quái. Nhất là Ám Dạ, thường xuyên ở thời điểm hắn ‘Dục tính bừng bừng’ tìm hắn nói một ít việc nhỏ như hạt đậu xanh.
Liên Hoa ôn nhu đặt tay lên cổ hắn:
“Công chúa là ai a? Diệp cô nương là ai?”
Đoạn Tiêu cười ôn hòa:
“Muội tử của ta.” Ngoại trừ Ảnh Tử, đó là nữ nhân duy nhất đáng để hắn tin tưởng.
“Ba vị cô nương, tiểu công chúa tính tình cổ quái, ba vị không nên ở chỗ này, mời.” Ám Dạ không thích ba nữ nhân này, so với Vân Thanh Thanh, ba nữ nhân này kém đến nỗi không biết đâu mà lần. Cũng không biết Vương có phải bị thần kinh hay không? Không cần Vân Thanh Thanh mà lựa chọn các nàng.
“Vương.” Hương Ngưng tiến vào trong lòng Đoạn Tiêu, không muốn rời đi.
Đoạn Tiêu còn chưa kịp đẩy Hương Ngưng ra, Bạch Mạn Điệp đã kích động nhảy vào:
“Đoạn đại ca, ta đến xem ngươi .”
Đi theo phía sau nàng là Diệp Lăng Tương cùng nha hoàn Lưu Ly.
“Ngươi đã đến rồi?” Hắn lười nhác trả lời một tiếng, đưa tay ra ôm lấy ba nữ nhân vào.
Bạch Mạn Điệp không nghĩ tới việc sẽ nhìn thấy tình cảnh như vậy, sắc mặt tự nhiên trầm xuống “Đoạn đại ca, ngươi đang làm cái gì? Loại bò sữa này ngươi cũng muốn?” Thanh Thanh có khí chất tài nữ như vậy thì hắn bỏ rơi, lại lựa chọn ba con bò sữa này.
Ba nữ tử sắc mặt xanh rồi lại trắng nhưng lại không dám cãi.
Diệp Lăng Tương khoa trương kêu lên:
“Đoạn đại ca, ánh mắt có bị làm sao không?”
‘Lưu Ly’ chậm rãi cúi đầu, trong con ngươi ánh lên lệ quang. Miệng nàng bất giác nhếch lên hiện ra một tia cười khổ.
Đoạn Tiêu buông Hương Ngưng ra, cười nói:
“Các nàng đều là mỹ nhân, không phải sao?” Ít nhất so với Vân Thanh Thanh đẹp hơn.
