Chương 10

1K 51 5
                                    

Song Ngư và Xử Nữ,

Giữa họ đã xảy ra chuyện gì mà Xử Nữ lại tránh mặt Song Ngư?

Song Ngư lại rất quan tâm, không hiểu sao Xử Nữ cứ mãi dửng dưng như người lạ với mình vậy...

Và thì ra, mọi chuyện là như thế...

Và cả gia đình của Thiên Bình,

Kết cục cuối cùng là gì?

Đau buồn,

Hay là sự hạnh phúc của một gia đình đã xa cách quá lâu?

***

Tại một khách sạn ở Mỹ,

Gia đình của Thiên Bình, gồm bố nuôi, mẹ ruột, anh cả ruột, chị gái ruột, và cả Thiên Bình, tổng cộng có năm người đã chi một khoản tiền để cùng sang Nhật, nối lại tình cảm gia đình đã gần như bị cắt đứt và giải quyết mọi chuyện.

Người đầu tiên đến nơi là anh chị cả của Thiên Bình. Anh cả hiện giờ đã tốt tính hơn hẳn ngày xưa, tận tay đưa chị hai sang Mỹ. Còn chị hai dù đã mất trí nhớ mãi mãi nhưng nhờ được sự chăm sóc đặc biệt từ anh trai nên tình trạng đã tốt hơn hẳn. Anh cả nói, nhân dịp sang Nhật, để đi hỏi thăm xem bệnh của chị hai có chữa được không. Hai anh chị cả của gia đình có vẻ rất thân thiết.

Người thứ hai đến là Thiên Bình, và cả một cậu bé nhỏ con, khoảng hai tuổi. Không biết cậu bé đó là ai, nhưng từ khi nhìn thấy ngoài đường với dáng vẻ đau khổ, cậu đã nhận bé làm cháu nuôi và đặt cho biệt danh là "Bánh Mì", đơn giản vì bé rất thích gặm bánh mì mỗi sáng. Sau khi gặp hai anh chị cả, nhìn vào thì như một gia đình thực sự vậy.

Nhưng chẳng qua là hai ông bà bố mẹ đại gia sành điệu chưa đến thôi...

- Dạ, cháu chào ông ạ... - "Bánh Mì" mỉm cười với bố nuôi của ba anh em.

- Ông cũng chào cháu nhé, bé con. - Ông bố nuôi cũng chào lại cháu trai đáng yêu dễ thương nọ.

Bà mẹ ruột thịt thì có vẻ rụt rè, nhưng sau đó lấy được phong độ và mỉm cười thật tươi chào bé "Bánh Mì", chào anh cả một cái rồi quay sang chị hai, hỏi han tình hình sức khoẻ.

Tối đến, cả nhà đặt bàn ăn ở một quán ăn món nướng nhỏ. Mọi người trò chuyện, nhưng cũng chưa thân thiết lắm. Nhân tiện, làm rõ mọi khúc mắc hiểu lầm ngay tại đây. Dù gì bên này cũng "sịn" hơn bên nước mình, có phòng cách âm nên cứ la hét thoải mái, không ai nghe thấy nên không phải lo lắng.

- Rồi, con nói trước nhé. Bà dì ghẻ này, vì lí do gì mà ba lại yêu bà ta? - Thiên Bình mở lời.

- Ba yêu mẹ con, chẳng vì lí do gì cả. Con phải học yêu một người nào đó, thì mới hiểu được cảm giác của ba, con trai ạ. - Ông bố nhẹ nhàng lên tiếng.

Hình như đã được rút kinh nghiệm từ những lần trước mà lần này, hai người nói chuyện khá nhỏ nhẹ. Chứ như hai lần trước, hàng xóm dậy, gà cũng dậy, bị bạn chửi, bị bác chủ trang trại nói này nọ, mất mặt gần chết.

- Bà ta hại cả anh cả, hại chị hai, rồi tới đây sẽ hại cả con! Tuổi thanh xuân của hai anh chị đã trôi qua, và đều do bà ta điều khiển! Ba yêu bà ta, nhưng con thì không. - Thiên Bình suýt hét ầm lên.

[12 chòm sao] Bữa tiệc trà mùa xuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ