Chap 32.1 + 32.2

31.2K 75 39
                                    

Rating 18+

Mặc cho Yoseob vũng vẫy cố gắng thoát khỏi gọng kiềm, hắn như phát điên lôi cậu lên thẳng sân thượng.

"ÁAA!!!" Yoseob kinh hoàng thét lớn khi Junhyung siết gáy mình nhấn về phía ngoài thanh chắn lan can nửa trên cơ thể đổ nhào về khoảng không phía trước...

"Khốn khiếp! Lẽ ra cậu nên thế chỗ ông ấy! Tại sao người kẹt trong xe không phải là cậu? WAE?" tiếng rống giận như thanh âm vọng đến từ địa ngục mang theo hơi thở vương đầy men rượu. Tuy không thể nhìn thấy khuôn mặt Junhyung nhưng Yoseob biết nếu nhìn hắn lúc này cậu sẽ càng đau đớn, càng sợ hãi…

Tàn nhẫn! Lời nói tàn nhẫn này của chính người cậu yêu... Hắn muốn cậu chết, tệ hơn là muốn giết cậu...

"Phải, tôi luôn ước mình ở vị trí đó. Sao không phải là tôi? Muốn giết người? Vậy làm đi!" mắt Yoseob mở lớn dại ra rồi từ từ khép lại, cậu có thể cảm nhận gió lạnh sượt qua da, máu trong người dồn về não đến khó thở. Phía trước... Phía dưới kia, rất xa... Junhyung sẽ xô cậu xuống chứ... Nếu rơi xuống, mọi khố đau dằn vặt tự trách sẽ chấm dứt chứ? Nếu vậy...giải thoát cho cậu đi!

"Hừ! Rốt cuộc tôi cũng nghe chính miệng cậu thừa nhận. Chết? Dễ dàng thế sao, tôi muốn cậu sống.không.bằng.chết!" Junhyung thô bạo giật đầu Yoseob về sau, gằn từng tiếng ghê rợn bên tai cậu.

***

RẦM!

Bản lề cửa như muốn long ra vì cú sập thô bạo, trong phòng tối om không mở đèn, đương nhiên việc Junhyung sắp làm đây hoàn toàn không cần mở đèn. Vẫn khóa chặt Yoseob, hắn móc điện thoại:

"Đưa Boyoung về! Giải tán!"

Cạch! Tua...tua...

Huỵch!

"Á! Á!!! Anh... Anh muốn gì? Đừng... Đừng mà!!! Á!" Junhyung như con thú điên khát máu xô Yoseob sóng xoài ra nệm. Lớp vải mỏng không thể ngăn cách hơi nóng hừng hực từ người hắn phả ra thấm vào da cậu, sức nóng ấy không ngừng tăng lên làm Yoseob sững sờ hoảng loạn.

Junhyung cúi người ép môi cắn lên làn da trắng, nụ hôn quá ư thô bạo. Cậu cố tỏ ra trấn tĩnh không biểu lộ gì:

"Jun...Junhyung! Anh không được làm càn. Anh say rồi!"

"Đêm nay tôi muốn vui vẻ, thay vì một con điếm, tôi muốn cậu." hắn dứt khoát gạt tay Yoseob đang cố sức đẩy vai mình, ghì chúng trên đầu và nắm vạt áo thun của cậu xốc ngược tuột phăng ra.

"..." hắn nói gì? Con điếm ư... Đột nhiên Yoseob buông xuôi ngừng giẫy giụa, chút tự tôn cuối cùng cũng không thể giữ, chống cự làm gì đây...?

Bóng tối, cơn say chống chếnh cùng cơn giận dữ điên cuồng làm Junhyung không thể nhận ra vết sẹo chìm được phẫu thuật hết sức tinh xảo, chúng chỉ sưng lên khi Yoseob bị dị ứng. Và cơn sợ hãi tột độ không chừa chỗ cho sự đề phòng...

Yoseob mở bừng mắt rùng mình khi tay hắn tháo tung đai quần và nháy mắt trên người cậu không còn chút tàn dư nào của vải.

[LONGFIC] Tên khốn, anh nói yêu tôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ