Chap 11: Sister - Chị em.

436 17 3
                                    

 ~~ Jeon So Yoen ~~

Tôi nhớ là lúc đó chị đã khóc, chị đã nắm tay tôi và khóc rất nhiều. Bọn chúng cứ tiếp tục chọi những thứ dơ bẩn vào chúng tôi và liên tục gọi chúng tôi là “quỷ dữ”. Phải! Chúng tôi là những kẻ đã gây ra cái chết cho cha mẹ mình.

~~

Lúc đó là sinh nhật lần thứ sáu của hai chúng tôi. Tôi cùng Bo Ram bước vào sảnh lớn cùng cha, nhưng không có tiếng vỗ tay nào vang lên, chỉ có những tiếng xì xầm và những ánh mắt kì thị. Tôi ghét họ, vì họ làm cho Bo Ram của tôi run sợ.

“Đưa chúng đến đây làm gì hả?”– Người đàn bà mặc Hanbok ngồi trên cao nhìn xuống chúng tôi bằng đôi mắt giận dữ, So Yoen nép sát vào người tôi, tôi biết chịđang sợ, vì thế nên tôi phải vững vàng và bảo vệ em, dù rằng tôi cũng đang rất sợ.

“Mẹ à, chúng là…con của con…” - Cha tôi giọng lo lắng .

“Ta không cần lũ giết người đó. CÚT KHỎI MẮT TA” – Bà ta hét lên và ném ánh nhìn đó về phía hai chúng tôi đang run lên vì sợ hãi. Đó là kí ức duy nhất của chúng tôi về bà nội.

~~

Tôi và chị đi học, chị lúc nào cũng nắm tay tôi, đi cạnh tôi, và tôi cũng không muốn buông tay em. Đứa chị gái của tôi rất nhút nhát, chị luôn sợ mọi thứ và tôi quyết định sẽ bảo vệ em.

“So Yoen à…sẽ ra sao nếu…chúng ta bị ghét?”

“Chị quan tâm làm gì? Chỉ cần chị và em thôi” – Tôi đáp và chị mỉm cười nhìn tôi. Phải! Chỉ tôi và chị là đủ.

Chúng tôi là chị em, từ nhỏ tôi và chị như hình với bóng. Tôi chỉ luôn cảm thấy an toàn khi có chị và chịcũng vậy, chúng tôi không quan tâm người ngoài nghĩ gì về chúng tôi, điều đó quan trọng không? Không! Vì tôi và chị là một.

-==***==-

So Yoen và Bo Ram cùng bước vào lớp học, có lẽ cha chúng biết chúng thân thiết tới mức không thể tách rời nhau ra, nên So Yoen được học sớm một năm để được cùng lớp với Boram. Lũ trẻ ngẩng lên nhìn cặp chị em bằng những ánh mắt soi mói và tò mò. Bố mẹ chúng hẳn đã tiêm vào đầu chúng “không được chơi với chị em nhà Jeon, chúng là ác quỷ”

Khi hai chị em nắm tay nhau và bước về phía bàn trống, một thằng nhóc lém lỉnh đã gạc chân So Yoen, khiến So Yoen té xuống đất kéo Bo Ram ngã theo. Bo Ram bắt đầu khóc và So Yoen lao vào thằng nhóc kia. Ngày hôm đó, cha hai đứa phải lên phòng hiệu trưởng mà đón chúng về.

“Tại sao con lại đánh bạn ấy?”– Cha So Yoen ân cần hỏi. Gương mặt trầy trụa cả So Yoen vô cảm đáp.

“Vì nó làm chị Bo Ram khóc.”

“Có đáng để con phải đánh bạn ấy đến gãy cả răng thế không? Chị Bo Ram chỉ té thôi mà” – Ông ta lại mỉm cười xức thuốc lên những vết trầy trên mặt con bé.

“Nhiêu đó đủ để con giết nó rồi” – Con bé lạnh lùng đáp khiến ông Jeon rùng mình. Ông buồn rầu nhìn đứa con gái, chúng phát triển theo một chiều hướng thật đáng sợ. Chúng không có mẹ, mẹ chúng đã chết ngay sau khi sanh chúng.

[LONGFIC][ T-ARA VER] - BLACK WINGSWhere stories live. Discover now