Chap 10.2

392 11 0
  • Dedicated to Tờ Râm
                                    

So Yoen nhìn thấy trước mắt mình là một làn khói mỏng, không gian xung qucô trắng xóa. Một người phụ nữ đứng đó với một cô bé chừng 10 tuổi đang mỉm cười với cô, cô bé còn vẫy tay chào cô. So Yoen nhận ra đó là Bo Ram lúc 10 tuổi. Người phụ nữ với mái tóc lòa xòa khiến cô không nhìn rõ khuôn mặt nắm tay Bo Ram nhỏ quay đi, So Yoen gào lên.

“KHÔNG…BO RAM…ĐỪNG ĐI MÀ…”

“Bo Ram phải đi…So Yoen ở lại…vĩnh biệt So Yoen” – Bo Ram nhỏ cất tiếng.

So Yoen chạy theo, cô đưa tay ra trước để với lấy Bo Ram, nhưng sao không được. Họ dần dần tan biến trước khi So Yoen kịp gào lên.

“ Không…Bo Ram…BO RAMMMMMM”

-==***==-

Đặt So Yoen và Bo Ram lên giường, Sung Min thở dốc và nhìn vào Q Ri.

“Họ…họ chết rồi…tôi và Ji Seok đến không kịp…” – Sung Min nói.

“Nếu…dùng hooc môn thì được…”– Q Ri nói với vẻ lo sợ nhưng cứng rắn. Ji Seok hốt hoảng nhìn Q Ri.

“Hooc môn chỉ phù hợp với tùy thể trạng từng người, chắc gì đã hợp với họ”

“Phải thử mới biết được” – Q Ri dứt khoát.

“Nếu có hợp thì cũng chỉ cứu được một người thôi…thường thì chị em, hooc môn chỉ hợp với một người thôi…” – Ji Seok ngẹn ngào nói.

“Cứu được một đứa cũng phải cứu” – Q Ri nói giọng run run.

Q Ri dường như chẳng còn quan tâm gì nữa. Cô vẫn đang cố tập trung cứu sống hai trái tim đã ngừng đập, và cô biết chắc sẽ có một trái tim ngừng đập vĩnh viễn.

Đôi mắt đang nhắm nghiền của So Yoen rớt ra một giọt nước mắt…

_End chap 10_

[LONGFIC][ T-ARA VER] - BLACK WINGSWhere stories live. Discover now