CHAP 3

591 54 0
                                    

TRUYỆN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ<MONG MỌI NGƯỜI ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MIN

EDITOR:MIN[Yang Minji]

_______________Enjoy!!!><__________________

Ánh mặt trời hắt vào song cửa làm hắn bừng tỉnh dậy. Em mất hút! Trên tấm ga trải giường chỉ còn vương lại vệt máu khô. Có gì đó nhói lên trong tim hắn. Bất giác hắn cảm thấy đau và hận. Hắn biết, biết hết. Cái cách em nhắm chặt mắt khí hắn tiến vào, sự chủ động gượng ép khi em bên hắn, hắn biết em không có kinh nghiệm. Hắn hận vì em còn trong trắng, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc em coi mình chẳng khác gì món hàng tự có mà bán nó cho hắn, còn em thu lại thứ khoái cảm lạ lẫm mà em muốn. Như thế có nghĩa là hắn chẳng có chút giá trị nào trong em. Đột nhiên, hắn lại muốn em không còn trong trắng, vì như thế em sẽ được xếp vào hạng hư hỏng mà hắn chẳng cần phải đắn đo.

Hắn bần thần một hồi lâu nhưng rồi thản nhiên đứng dậy. Hắn vốn chưa bao giờ nghĩ ngợi quá lâu sau khi đã "thỏa thê". Em dù có đôi chút khác lạ nhưng cũng là tình một đêm mà thôi. Hắn dẹp em ra khỏi đầu, không nghĩ ngợi, không băn khoăn. Hắn còn những cuộc vui khác đang chờ. Hắn ngồi dậy, mặc áo quần và bước ra khỏi cửa. Mọi thứ trong căn phòng vẫn ngổn ngang và trên giường, vệt máu khô còn nguyên đó...

***

Em nghỉ việc! Hắn hơi ngạc nhiên nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng đúng thôi. Em sẽ phải đối diện với hắn thế nào, với những người trong công ty ra sao khi mà mọi chuyện bại lộ? Nhưng hắn không nghĩ em vất bỏ mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Mọi người đoán già, đoán non việc vì sao chỉ sau 2 ngay cuối tuần, em đột nhiên viết đơn xin nghỉ việc mà không một lời giải thích. Còn hắn, hắn không muốn nghĩ về con người đó nữa.

Vậy mà không hiểu sao, cả tuần trời trong đầu hắn lúc nào cũng chỉ lởn vởn về đêm ân ái đó. Cái hình ảnh em mặc chiếc sơ mi đóng cúc tới tận cổ và dáng vóc ngọc ngà khi em trút bỏ áo quần cứ ngập ngụa trong đầu hắn. Hắn thèm cái cảm giác đêm đó em mang lại cho hắn. Nhớ đến cháy lòng. Hắn chưa bao giờ bị ám ảnh bởi một người tình đến như vậy dù những người mà hắn từng lên giường có đủ tài để khiến hắn đê mê.

Một tuần trời không thấy em, lòng hắn như lửa đốt. Theo bản năng, hắn bấm máy gọi cho em: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...". Hắn tức tối, hắn muốn đập phá cho thỏa cơn nóng giận. Chẳng hiểu sao hắn lại có cảm giác như mình là một kẻ bị phụ tình. Thật kì lạ. Hắn điên mất rồi.

Hắn lục tìm trong đống hồ sơ của em còn lưu lại công ty, địa chỉ nhà nơi em sống. Hắn tìm tới nơi nhưng đó là một căn nhà cho thuê. Trông nó không được khang trang cho lắm. Hắn hoang mang. Chẳng lẽ chỉ vì một đêm ân ái, em sợ thiên hạ đồn đại đến mức lẫn trốn như vậy sao? Mọi thứ tạo thành một thứ hỗn độn trong đầu hắn. Hắn muốn biết mọi câu trả lời về em những thông tin mà tôi có thật quá mơ hồ. Em đã chuyển đi rồi, từ sau đêm ấy bên hắn.

Vậy là hết! Em như một con gió xuất hiện rồi mất hút mà không sao tìm được dấu vết. Hắn lồng lên như con mãnh thú bị thương. Hắn cũng không hiểu vì sao mình có cảm giác đó.

*****

Hắn vẫn điên cuồng sống và vồ vập những người đàn bà khác cho thỏa nỗi trống vắng trong lòng. Hắn ghét việc phải nghĩ đến em nhưng nó vẫn cứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát của hắn. 2 tuần trời, hắn gọi biết bao ả gái khác đến bên mình để khỏa lấp đi sự hẫng hụt mà em để lại. Mỗi lần bên họ, say men say tình ái, điều hắn nghĩ đến chỉ có em. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Đêm nay hắn thấy mình cô đơn lạ thường. Hắn thèm vòng tay ôm ấp. Hắn gọi bừa một số mà không cần nhớ xem cô ta là ai, đẹp, xấu thế nào. Hắn luôn có sẵn những danh sách như thế để phục vụ cho cảm giác chợt đến của mình. Nhưng ngày hôm nay, hắn chẳng thiết đắn đo, mình nên gọi "món gì". Hắn chỉ cần có một người đàn bà bên mình. Ai cũng được!

Hắn ôm ghì lấy cô ta. Hắn hòa mình vào cái cảm giác hoan lạc của ái tình đấy. Mọi thứ đều làm hắn ngất ngây.

Reng, reng, reng... Tiếng chuông điện thoại đổ liên hồi. Nó phá bĩnh cuộc vui của hắn với cô ta, điều mà hắn tối kị. Hắn mặc xác. Khi hắn đang hân hoan tận hưởng, tất cả mọi điều đều vô nghĩa lí hết.

Tiếng chuông lại vang lên lần thứ hai. Lần này, ả ta có phần khó chịu. Ả cầm lấy điện thoại, thoáng đọc tên rồi đưa hắn: "Nghe đi, phiền chết đi được". Hắn vồ lấy chiếc điện thoại khi cô ta nhắc đến tên người gọi đến. Hắn không tin vào mắt mình, lập cập bấm nút trả lời:

– "Anh khỏe chứ?"

Hắn không nghe thấy câu hỏi của em vì hắn còn có quá nhiều câu hỏi muốn phải nói ra:

– "Em đã đi đâu suốt thời gian qua vậy? Tại sao tôi không thể tìm được em?".

– "Anh muốn gặp em à? Vậy em đến với anh nhé. Ngay bây giờ..."

Em cúp máy, tiếng tút tút vang dài mãi phía sau. Hắn bần thần không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Hắn cầm chiếc điện thoại ngồi lặng đi. Em đang đến nhưng ngay lúc này, trên giường của hắn, một người đàn bà không áo quần khác đang hậm hực...

END CHAP 3

MINJI

Shortfic[KaiYuan ver]Tình Một Đêm[419]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ