Chap 10: Tôi rất ghét

643 64 1
                                    

365 days các anh biểu diễn, tùy hứng 1 bài ~~~ :))))

-------------------------------------------------------------------------------------

Kỳ nghỉ đông Lộc Hàm không về nhà, y trước này quen độc lập một mình, cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu không phải mẹ An nhắc không ngừng, phỏng chừng cả nghỉ Tết y cũng lười về. Nhưng đúng lúc thầy hướng dẫn giới thiệu cho y làm thực tập ở một công ty về mảng điều tra thị trường, y cũng rất vui vẻ đi làm.
Ngô Thế Huân rất yên ổn, điều kiện tiền quyết là cậu cho rằng Lộc Hàm về nhà, ngay cả điện thoại cũng ít khi gọi.
Hôm nay là thứ Bảy, Lộc Hàm chuẩn bị ra ngoài mua ít đặc sản mang về nhà. Y khí chất tốt, bộ dạng lại đẹp. hơn nữa còn rất biết chăm sóc chính mình, vì thế, không biết từ đâu chui ra một đạo diễn.
Đạo diễn xoa xoa tay: "Bộ sưu tập mùa đông XX đang thiếu một người mẫu, cậu đẹp trai có thể giúp quay một đoạn phim quảng cáo không, đi mà đi mà....."

Lộc Hàm uyển chuyển từ chối.
Đạo diễn tiếp tục, "Thật sự không tìm được người thích hợp, cậu đẹp trai cậu vừa xuất hiện liền như tia nắng mặt trời giữa ngày đông chiếu vào mắt tôi..."
Lộc Hàm lại từ chối tiếp.
Đạo diễn vẻ mặt cầu xin, "Cậu không nhận ra tôi sao cậu không biết tôi sao, tôi là người đó đó đó, quay XXX đó!"
Lộc Hàm mỉm cười, "Nghe danh đã lâu."
Đạo diễn ánh mắt ngời sáng, "Cho nên?"
"Tôi còn có việc, xin phép đi trước."
Lúc này, từ cách đó không xa truyền tới một giọng nói, "Cậu đẹp trai, nể mặt mũi chút đi."
Lộc Hàm theo tiếng nói quay lại nhìn, "Tề Nhiễm?"
"Không thể sao? Đồng ý đi, tôi còn đang lo không tìm được người làm."

Tề Nhiễm mặc một bộ đồ da đen bó sát người, trên mặt trang điểm đậm, tóc đánh rối, môi đỏ tươi, cả người đẹp đến nói không nên lời.
Lộc Hàm cười, "Thiếu chút nữa không nhận ra."
Tề Nhiễm bĩu môi, "Không thế thì sao, người không ra người quỷ không ra quỷ."
Sau đó Lộc Hàm đành nhận lời.
Nói là phim quảng cáo nhưng kịch bản cũng không quá tệ, chỉ đơn giản là câu chuyện một anh chàng gặp cô gái trong quán ăn đêm, tên của bộ phim quảng cáo này là "Cho em sự ấm áp yên ổn mãi về sau". Đương nhiên đây không phải vấn đề, vấn đề là khi hai người ôm nhau dưới gốc cây tiêu huyền cổ thụ, Ngô Thế Huân xuất hiện.
Ngay khi vị đạo diễn nào đó hai mắt bốc lửa chìm vào trong mộng tưởng không bị NG của mình, một bóng người hồng phấn lọt vào trong ống kính.
"Hai người đang làm gì vậy?!" Ngô Thế Huân tức giận đến mặt mũi đỏ bừng.
Nghe được lời này, Tề Nhiễm trực tiếp dựa sát cả người về phía Lộc Hàm, cô tựa đầu vào vai An Nhược Cốc, mỉm cười xinh xắn, "Cậu nói cái gì cơ?"
Ngô Thế Huân nói: "Dì dì dì, da mặt dì thực dày!"
Tề Nhiễm vẫn cười, "Vậy thì làm sao?"
Sao đó Ngô Thế Huân cắn môi đi qua một bên, lôi điện thoại ra bấm số.
"Dượng nhỏ, Tề Nhiễm đang cùng người đàn ông khác yêu đương vụng trộm xong!" Nói xong liền dậy máy.
Biện Bạch Hiền ở đầu bên kia còn chưa tỉnh giấc hẳn, suýt chút nữa bị một lời này của cậu dọa chết, "Ngô Thế Huân? Alo, alo..."
Lộc Hàm bất đắc dĩ đẩy người ra, sau đó đi đến trước mặt vị đạo diễn đang ở bên cạnh xem kịch vui.
Đạo diễn nói: "Có hứng thú diễn phim không có hứng thú diễn phim không..."
"Xin lỗi, chuyện này tôi chưa từng nghĩ qua."
"Có hứng thú diễn phim không có hứng thú diễn phim không...."
"Cái này, chắc không phải quay lại nữa, sau đó cắt ghép là ổn. Tôi có việc, đi trước."
"Có hứng thú diễn phim không có hứng thú diễn phim không...."
"Ách... Có duyên sẽ gặp lại."
Tề Nhiễm bên kia còn đang hết sức dỗ dành Ngô Thế Huân, ngay cả mấy câu kiểu năm nay nhất định sẽ cho cháu tiền mừng tuổi cũng nói ra. Bất đắc dĩ nhóc con kia vẫn ôm đầu, 'không nghe không nghe dù thế nào cũng không nghe.
Nhìn thấy vẻ mặt như đang cầu cứu của Tề Nhiễm, Lộc Hàm khẽ mỉm cười, sau đó chào một tiếng.
Sau đó liền diễn ra một màn thế này..... Đạo diễn cùng Ngô Thế Huân mỗi người một bên kéo tay y. Cũng không biết nhóc con kia chạy lại từ khi nào.
Đạo diễn: "Có hứng thú quay phim không có hứng thú quay phim không...."
Ngô Thế Huân: "Học trưởng, tôi với anh đi ăn đi!"
Lộc Hàm: "..... Tôi chỉ đi thay quần áo của mình thôi."
May mà hôm nay thời tiết hơi lạnh, người trên đường không quá nhiều, bằng không khung cảnh này thật sự dọa người a. May mà người khác cho rằng bọn họ đóng phim, nếu không, hai người đàn ông giành giật một người đàn ông thì tính là cái chuyện gì a.
Vị dì nào đó không thể bình tĩnh nổi rồi.
Lộc Hàm đột nhiên nhận ra từ sau khi quen Ngô Thế Huân, khả năng thừa nhận vấn đề của y đã tăng lên một bậc, haizzz. Từ phòng thay đồ đi ra, quả nhiên thấy Ngô Thế Huânđang chờ trước cửa. Nói thật, hơn mười ngày không gặp cậu cũng có chút nhớ.
"Đi thôi, có muốn ăn cái gì không?"
Nhóc con vẫn giữ một vẻ tủi thân, khịt khịt mũi, cậu nói: "Em rất nhớ anh."
Không biết vì sao, Lộc Hàm lại vì mấy chữ này mà có cảm giác vui vẻ.
"Còn bọn họ?"
"Bọn họ hình như có việc. Hư, cái tên đạo diễn thần kinh kia hóa ra quen với Tề Nhiễm."
"Vậy sao." Phát hiện nhóc con vẫn còn đứng đó không di chuyển, Lộc Hàm có chút nghi hoặc quay đầu lại, "Đi thôi, mang cậu đi ăn cái gì đó."
Ngô Thế Huâncúi đầu, "Học trưởng." Thanh âm rầu rĩ.
"Hả?"
"Học trưởng, nếu anh thật sự không thích em..... thì hãy thể hiện ra có được không. Em biết con người em rất phiền phức, trừ người trong nhà ai không ai chịu nổi. Tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện, học trưởng anh nhịn rất lâu rồi đi?"
"À."
Ngô Thế Huân nắm chặt nắm tay, "Xin lỗi, sau này em sẽ cách xa anh ra."
Lộc Hàm nhớ đến một quyển sách đọc cách đây không lâu, về chủ đề sức khỏe tâm lý thanh thiếu niên, cho nên tình trạng của nhóc con trước mặt là... mâu thuẫn cảm xúc của thanh thiếu niên?
"Học trưởng, anh thật sự rất ghét em, phải không."
"Không có." Lộc Hàm bất đắc dĩ, tuy rằng anh trai y cũng rất phiền phức nhưng tâm lý rất đơn thuần a, cho nên hiện tại nên làm thế nào.
"Không cần gạt em nữa. Từ hôm báo danh anh đã không thích em, anh đừng cho là em không biết."
"Không có, lần đầu tiên gặp cậu chỉ cảm thấy thực... đặc biệt, cả người cậu đều lấp lánh lấp lánh."
Ngô Thế Huân dụi dụi mặt, "Đó không phải lần đầu tiên."
"Cái gì?"
"Em nói, trước lúc đó chúng ta đã gặp nhau rồi."
Lộc Hàm lập tức thấy hứng thú, "Thật sự sao? Khi nào vậy, sao tôi không nhờ."
Ngô Thế Huân phồng má, "Biết ngay anh không nhớ mà."
Sau đó Ngô Thế Huân ngữ khí không vui kể lại chuyện xảy ra không lâu trước đó.
Lúc đó, bạn nhỏ Ngô Thế Huân vừa vào cấp 3, trường có hoạt động yêu cầu mỗi lớp tham gia một tiết mục, lớp bọn họ chọn phải nhảy tập thể. Bởi vì nữ sinh lớp tự nhiên thật sự không đủ, vì thế Ngô Thế Huân liền nhảy bước nữ.
Nơi biểu diễn chính thức là hội trường ở trung tâm thành phố. Hôm đó sau khi hoàn tất chương trình Ngô Thế Huân đột nhiên muốn đi vệ sinh, cậu chuẩn bị thuận tiện thay quần áo luôn. Lúc ấy cậu đang mặc váy xòe dài của con gái, đứng trước cửa WC do dự thật lâu, cuối cùng vẫn là vào nhà vệ sinh nữ. Sau đó thay sang mặt đồng phục nam của mình liền từ nhà vệ sinh nữ đi ra.
Vừa ra cửa liền thấy Lộc Hàm đang mồm miệng há hốc.
Lộc Hàm phì cười một tiếng, "Cậu xác định trên mặt tôi từng xuất hiện vẻ mồm miệng há hốc sao?"
Ngô Thế Huân trừng y một cái, "Em khi đó rất lo lắng có được không?"
"Lo cái gì?"
"Lo bị người khác cho là biến thái. Sau đó hôm báo danh gặp lại anh, vẫn có chút sờ sợ."
"Trách không được cậu hôm đó không để ý gì đến tôi."
Ngô Thế Huân mặt mũi nhăn nhúm, "Không phải chứ, thật sự không có ấn tượng gì sao?"
"Có có, lúc đó tôi còn đang nghĩ nhóc con này rốt cuộc là nam hay là nữ."
"Em đương nhiên là nam!"
"Phải phải phải..." Lộc Hàm còn đang cười, "Có điều, nam cũng có người tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện, hơn nữa thường suy nghĩ lung tung sao?"
"Có!"
Lộc Hàm xoa xoa đầu cậu, "Cho dù cậu tham ăn tùy hứng lại còn thích gây chuyện, tôi vẫn thấy cậu rất đáng yêu."

[HANHUN] Nhóc Kì lạ [Chuyển VER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ