Chap 5: Cậu ơi !

890 84 5
                                    


Buổi tối hôm tập quân sự kết thúc, 'tiệc chào đón người mới' được quan tâm cuối cùng cũng diễn ra.
"Gì?"
"Sao vậy?"
"Người kia, tôi hình như gặp ở đâu rồi." Ngôn Thế Huân chỉ chỉ người chủ trì đứng trên sân khấu. Trong lòng cậu còn ôm một hộp bỏng ngô.
".....Cậu hôm qua vừa gặp cậu ta xong."
"A, hóa ra là ở ký túc xá của anh."
Lộc Hàm đỡ trán, "Có thể trước hết cho tôi biết vì sao cậu lại ngồi đây không?"
Sắp xếp chỗ ngồi trong hội trường là như thế này, mấy hàng đầu ở dãy giữa là cho lãnh đạo cùng khách mời quan trọng, ở dãy bên trái là các thành viên làm việc trong Hội sinh viên, còn dãy bên phải là đại diện của các công ty tài trợ, ở giữa có hai lối đi nhỏ. Mà người đến xem còn lại được xếp dựa vào phân lớp trong trường, chủ yếu là sinh viên năm nhất, thuận theo thứ tự sắp xếp chỗ ngồi từ trước đến sau.
Cho nên, Lộc Hàm ngồi ở hàng thứ ba dãy bên trái, mà lớp của Ngô Thế Huân hẳn là nằm ở một chỗ nào đó phía sau. Được rồi, y cho đến ngày hôm nay vẫn không biết tiểu kỳ ba học chuyên ngành gì.
Ngôn Tiếu đang nhét bỏng ngô vào miệng, sau khi nuốt xuống mới trả lời: "Chỗ này vừa hay không ai ngồi."
"..... Cậu hẳn là nên ngồi với bạn cùng lớn, sinh viên năm nhất cần phải ký tên."
"Ồ."
"Còn nữa, cậu không tham gia tập quân sự, hẳn là sẽ phải học hai tiết đạo đức."
"Khát rồi."


Lộc Hàm không biết nói gì nhìn cậu định giống như làm ảo thuật mà lôi một bình nước màu đen từ dưới ghế ra. Được rồi, cậu ta căn bản không nghe y nói.
Màn nhảy mở màn chính là bài nhảy jazz Lộc Hàm tự mình chỉ dạy kia. Quả nhiên sau khi được Ngô Thế Huân chỉnh sửa, thay trang phục, đứng dưới ánh đèn sân khấu, hiệu quả vẫn tương đối có thể gạt mọi người.
Các tiết mục tiếp tục biểu diễn đâu vào đấy.
Tuy đã diễn tập rất nhiều lần, Lộc Hàm vẫn xem rất chăm chú, ngay cả ở bên cạnh có người chào y cũng không nhận ra. Làm một người luôn tìm cách đạt đến mức hoàn mỹ, y bao giờ cũng có thể phát hiện ra vấn đề này hay vấn đề nọ.
Ngô Thế Huân chọc chọc y.
"Sao vậy?"
Ngô Thế Huân tỏ ý bảo y nhìn sang phía bên kia.

Lộc Hàm lúc này mới phát hiện ngồi bên cạnh y là trưởng CLB của CLB văn nghệ trường, Kim Mân Thạc.
CLB văn nghệ trường, chính là CLB Lộc Hàm từng đề nghị cho Ngô Thế Huân. Ban văn nghệ thường kết hợp cùng bọn họ, một bên trên sân khấu, một bên đứng sau màn. CLB văn nghệ trường là nơi tập trung của các tuấn nam mỹ nữ trong trường, bởi vì mỗi người đều có thể lên sân khấu biểu diễn, nên bộ dạng bên ngoài cũng phải đạt tầm trung trở lên. Kim Mân Thạc rất xinh đẹp, lại là con nhà giàu, có khí chất, có năng lực, còn am nhiều nhiều loại vũ đạo cùng nhạc cụ, nhưng người theo đuổi cậu không nhiều. Bởi vì cậu sớm đã nói rõ người trong lòng mình là ai, mà người kia chính là Lộc Hàm.
Hai đệ nhất mĩ nam của ĐH X, tên đều có một chữ 'Kim', mà đều là nam theo đuổi nam, lại đều không thành công.
Kim Tuấn Miên năm ba, Kim Thần Y năm hai, một người xinh đẹp, một người thanh nhã, mỗi người một vẻ.
Kim Thần Y từng tỏ tình với Lộc Hàm dăm lần bảy lượt lần, sau khi bị lịch sự từ chối thì không có hành động gì lớn. Mà Kim Tuấn Miên theo đuổi kịch liệt một năm trời, Trương Nghệ Hưng vẫn như cũ không có phản ứng gì. Cũng nghe nói Trương Nghệ Hưng đã nghĩ định đồng ý rồi, kết quả hai hôm nay lại thấy anh ta nắm tay một học muội năm nhất. Theo lời Biện Bạch Hiền, học muội kia còn đẹp hơn Kim Mân Thạc và Kim Tuấn Miên.
Tình huống cụ thể là thế nào, người ngoài cũng không rõ.
Kim Mân Thạc đang cười rạng rỡ nhìn y.
Lộc Hàm tự nhiên mỉm cười, "Học trưởng huynh, đã lâu không học. Vừa rồi không nhìn thấy huynh..."
Kim Mân Thạc ủy khuất hít mũi, "Mắt em thì bao giờ nhìn tới người như huynh chứ?"
"À, có thể vì học trưởng bận rộn quá, bình thường không thể gặp mặt."
"Em có thể đi tìm huynh mà, lần đầu tiên gặp em huynh đã cho em địa chỉ cùng số điện thoại rồi, không phải sao?"
Lộc Hàm không biết phải trả lời thế nào mới phải, chợt nghe cô nói bên tai: "Huynh thà nghe em lạnh lùng cự tuyệt mình, cũng không muốn em mỉm cười nói chuyện lấy lệ với huynh."
"Học trưởng..."
"Đáng ghét, đã bảo em gọi là Mân Thạc rồi mà không chịu, học trưởng học trưởng, sợ người khác không biết anh lớn hơn em một tuổi sao." Vai diễn đổi quá nhanh, dường như người nói câu vừa rồi không phải là Mân Thạc nữa rồi.
"Mân Thạc học trưởng," Lộc Hàm đương nhiên biết câu kia của anh là thật, mất tự nhiên đổi chủ đề, "Nam sinh đang diễn vai người bán hàng là trong CLB anh sao?"
"Ừ, bộ dạng thế nào?"
Một nam sinh hỏi một nam sinh bộ dạng của một nam sinh khác như thế nào thật sự là rất khó trả lời, Lộc Hàm giả bộ đẩy kính, "Nhìn không rõ."
"Một cái mũi, một cái miệng, hai cái mắt." Bạn nhỏ Ngô Thế Huân ăn hết bỏng rồi.
"Hả?"
"Anh không phải nói anh nhìn không rõ sao?"
"......" Hình như có nói hay không cũng không khác biệt gì.
"Ý của tôi là mặt, đại, chúng." (ý là khuôn mặt tầm trung, có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu)
Lộc Hàm có chút không biết nói gì, nữ sinh trên sân khấu kia nếu coi là mặt đại chúng, vậy mức độ nhan sắc của người dân nước ta thực sự rất cao.
Kim Mân Thạc vuốt vuốt tóc mái, "Đây là?"
"Tôi tên Ngô Thế Huân, chào cậu."
Cậu cậu cậu cậu cậu, là cậu .........
Lộc Hàm đột nhiên có cảm giác vô lực không cách dạy con. Mà mặt Kim Mân Thạc đã biến đổi không ngừng, giống như đèn chiếu ra năm màu trên tường.
Ngô Thế Huân tỏ vẻ vô tội giải thích: "Cậu của tôi lớn hơn tôi năm tuổi."
Kim Mân Thạc cắn môi, "Dù sao, tôi cũng sẽ không lớn hơn cậu... nhiều như vậy?"
"Vậy anh bao nhiêu?"
Mặt Kim Mân Thạc đã đỏ bừng, tuy rằng dưới sân khấu rất tối nhìn không rõ. "Hè năm nay vừa tròn hai mốt."
"Nhưng tôi mới mười lăm tuổi nha," Ngô Thế Huân cười đến ngây thơ thuần khiết, "Có điều, sắp tròn mười sáu rồi. Lộc Hàm ca ca, đừng quên tặng quà em nhé."
"Lộc Hàm ca ca" bỏ mình rồi. Còn 'cậu'... không thấy đâu nữa.
.
Lộc Hàm trở về phòng trong tình trạng kiệt sức, gục đầu xuống bàn. Từ sau khi quen biết Ngô Thế Huân hành động này y làm càng ngày càng thành thục.
Biện Bạch Hiền thực biết điều đưa một lon bia cho y. "Đi xem văn nghệ sao lại mệt thành như vậy?"
"Bởi vì bên cạnh tôi có hai người ngồi."
"Tiếp đó?"
"Một người tên Ngô Thế Huân."
"À." Nơi nào có Ngô Thế Huân sẽ có phiền toái, gã hiểu mà.
"Còn người kia, tên Kim Mân Thạc...."
"A?"
Lộc Hàm đứng phắt dậy, "Cậu biết Ngô Thế Huân làm gì không?"
"..... Ăn hết đồ ăn vặt của Kim Mân Thạc?"
"Cậu ta gọi Kim Mân Thạc là 'cậu'!"
"Khó trách hai người họ đều phiền toái, hóa ra là họ hàng."
"......." Lộc Hàm tức muốn chết rồi, "Ý tôi là, cậu ta gọi Kim Mân Thạc một tiếng 'cậu', làm người ta giận dữ bỏ đi!"
"A," Biện Bạch Hiền suy nghĩ, quyết định an ủi y một câu, "Ai, nói với cậu tin tốt."
"Ví dụ như Ngô Thế Huân nghỉ học?"
"...... Không phải, tôi vừa đặt mua trên mạng một cái giường nhỏ cho cậu, về sau cậu trở về liền có thể trực tiếp nằm thẳng cẳng ra rồi."
Được rồi, đây cũng coi là tin tốt.
" Vợ nhỏ ngoan ngoãn, chúng ta đừng nói chuyện nữa, đi ngủ, hôm nay mệt mỏi rồi" Nói rồi y trèo lên giường một cách thật làm người khác mất cảm tình. Hắn phải làm sao với hai người kia đây ? Trong đầu thực ra rất loạn a !
Biện Bạch Hiền tỏ thái độ không đồng tình ném cho ý một câu "Ta đi xem phim A, ngươi có thể đi ngủ, một người được quan tâm như người nên nghỉ ngơi sớm" Nói rồi hắn bày ra vẻ mặt '😂' với y.
Thật không công bằng bằng hữu, ta chưa có người yêu~
------------------------
Cmt + vote cho edittor có động lực edit 😂😂💋💋

[HANHUN] Nhóc Kì lạ [Chuyển VER ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ