ONESHOT

587 65 9
                                    

"Ồ, Nakigitsune, giọng ngươi nghe hay thật nhưng..."

Tiếng nói to và rắn rỏi của Kogitsunemaru gây chú ý đến đứa nhỏ sau khi con cáo "đi kèm" hay "đại diện" của cậu bỏ chạy mất tăm. Nakigitsune trợn tròn mắt khi nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp.

"Nhưng vì sao?... Vì sao ngươi lại giấu đi giọng nói ngọt như vậy?"

Người kia cao lớn vượt trội so với Nakigitsune. Má cậu chợt ưng ửng đỏ. Hắn nói chuyện luôn phải đứng gần như vậy?

"... Không liên quan đến ngài."

Mắt Nakigitsune đảo qua đảo lại và ngay khi cậu quay đầu mình thuận theo hướng cơ thể, một cánh tay Kogitsunemaru trườn quanh vòng eo nhỏ nhắn của cậu và bàn tay còn lại nắm siết lấy cằm cậu.

"Thế nào lại không liên quan đến ta? Vì đều là họ Cáo, nên ta nghĩ chúng ta nên tìm hiểu nhau ~ Hmm ~? Ngươi thấy sao ~?"

Kogitsunemaru vẽ ra một nụ cười mỉa trên gương mặt, làm tăng thêm vẻ mỵ hoặc của mình. Như thể xương quai hàm hắn không cách nào quyến rũ hơn nữa.

"Tôi nghĩ không cần đâu."

Nakigitsune phũ bỏ, nhìn đăm đăm vào nam nhân cao lớn, là cậu cố gắng che giấu gương mặt đỏ hồng hay cảm xúc thực của mình?

"Này bội bạc quá. Được rồi, bắt đầu với mặt nạ của ngươi đi."

"?!"

Nakigitsune giật mình vì câu nói kia và cố gắng vùng vẫy thoát khỏi cánh tay hắn. Lưu ý, chỉ cố gắng. Cảnh tượng này đối với nam nhân cao lớn là phi thường đáng thưởng thức. Y như một chú cáo nhỏ xinh đang vùng vẫy thoát khỏi cánh tay hắn.

"Đừng giãy giụa nữa."

Giọng hắn mềm mỏng nhưng lạnh lùng. Như tiếng ngân trong tai Nakigitsune.
Không mất nhiều thời gian, vì sự xao nhãng đó, Kogitsunemaru nhanh chóng chớp lấy thời cơ và lột xuống mặt nạ của Nakigitsune, khi nghe thấy tiếng động cậu mới nhận ra mặt nạ đã biết mất.

"!!"

Nakigitsune mắt mở lớn hoảng hốt.

"Ta không hiểu sao ngươi lại giấu khuôn mặt của mình, ta thấy ngươi rất dễ thương."

Mặt Nakigitsune càng đỏ hơn. Cậu cúi gầm mặt để che giấu sự bối rối cùng xấu hổ của mình. Nhưng sau đó cậu trộm liếc gương mặt của nam nhân cao lớn và nhận ra vẻ ngoài của hắn hoàn mỹ đến độ nào. Hắn luôn thu hút như vậy sao?

"Tôi không muốn người khác thấy mặt mình..."

Đứa nhỏ lại cúi mặt xuống, nước mắt trào ra khi cậu nhớ lại quá khứ với chủ nhân vĩ đại.

"Đừng khóc."

Giống như Kogitsunemaru có thể đọc được suy nghĩ của cậu. Sao hắn có thể hiểu được cảm giác của cậu?

"Nhớ mãi về quá khứ không tốt đâu."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, ta sẽ dạy ngươi."

Đứa nhỏ ngước lên đôi con ngươi lấp lánh nước mắt và mong đợi. Khoảnh khắc mắt chạm với đồng tử huyết đỏ của nam nhân kia, cậu đã bị thôi miên.

"Khởi đầu với cái này."

Kogitsunemaru thì thầm khi hắn từ tốn nghiêng người. Nakigitsune không biết phải làm gì. Nên cự tuyệt hay là để nó tiếp tục? Cậu không thể quyết định. Không thể khi mà trái tim cậu đang chạy rộn một trăm dặm mỗi giờ.

Dù gì cũng không quan trọng nữa.

Vì khoảng cách giữa họ đã bằng không.

Và bất tri bất giác, cậu thấy mình thích thế này.

Vì Kogitsunemaru là người có thể khiến cậu có cảm giác như vậy.

Hôm đó là một ngày đẹp trời.

Và họ đã cùng nhau chia sẽ một nụ hôn đầy đam mê.


END

[KogiNaki] Đằng sau mặt nạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ