Chap 53 : Gặp Lại

2.3K 65 32
                                    

Ji Yeon bước lặng lẽ trên phố...Dòng người đông nghẹt cũng không che mất đi sự cô đơn trống trãi toát ra từ Ji Yeon..Ánh mắt xa xăm vô định..Cô cũng không biết mình đang đi đâu..

Không muốn khiến cho các bạn mất hứng nên Ji Yeon cũng không đi cùng mọi người..cô biết nếu có mặt mình các bạn sẽ không thoải mái...Bởi vì họ sợ cô chạnh lòng...Họ là những người bạn tốt nhất của cô..Khi cô khó khăn họ luôn ở bên cạnh động viên an ủi...Khi không có Eunjung ở bên họ là chỗ dựa vững chắc thứ hai của cô sau gia đình...Vậy nên cô cũng muốn họ phải được hạnh phúc trọn vẹn...

Bước chân hơi ngập ngừng rồi dừng lại ...Ji Yeon cũng thoáng ngạc nhiên...Cô cười khẽ.."Lại là chỗ này sao..."...Ji Yeon bước lại ghế đá...một lớp tuyết mỏng phủ lên....Năm nay giáng sinh lạnh hơn nhiều so với năm trước..Người ngồi ở đây cũng ít hơn..Hoặc có thể bây giờ giới trẻ cũng không hứng thú với việc ra công viên mà hẹn hò nữa...

Ji Yeon ngồi một mình ngây ngốc..cũng không biết thời gian cứ vậy mà trôi qua...

Heri nháo nhác chạy khắp nơi tìm kiếm Eunjung...Lòng cô vô cùng sợ hãi...Vừa mới đây Eunjung còn ở cạnh cô..mà chỉ thoáng cái đã mất tích...Dòng người lại quá nhiều nên việc tìm kiếm lại càng khó khăn..

Eunjung là vì lần đầu được chứng kiến giáng sinh bên ngoài nên cực kỳ thích thú...Cái gì cũng đẹp hơn so với trong cô nhi viện...người lại rất đông...Nhất thời vì ham vui mà quên mất Heri bên cạnh..Cũng không biết bản thân đã bị lạc...

Con phố này ngày còn học đại học Eunjung đac rất quen thuộc..lễ giáng sinh cũng đón qua vài lần...Chỉ là cô nhất thời quên mất..nói đúng hơn là bị Heri giấu đi mà không biết...

Rất lâu sau đó Eunjung mới nhận ra Heri không ở cạnh mình..Lúc này cũng cảm thấy sợ hãi...Nhìn con đường xa lạ..Eunjung như muốn khóc...

Chạy tới chạy lui vài vòng vẫn không tìm thấy Heri,lúc này Eunjung ngoài sợ hãi còn là rất mệt..Chân đau nhức vô cùng...

Heri tìm mãi vẫn không thấy Eunjung..lúc này cũng là vừa mệt vừa sợ...Định gọi điện cho Eunjung lại nhớ ra chính mình không có cho Eunjung dùng điện thọai cả năm nay..Giờ phút này thực sự không có biện pháp nào hết...Heri tuyệt vọng thở dài...Bàn tay uớt đẫm mồ hôi lạnh...

Eunjung cũng không muốn tìm Heri nữa..Dù sao cô cũng không phải đứa ngốc...Địa chỉ nhà cô vẫn nhớ..có thể tự mình bắt taxi về...Nghĩ vậy cũng an tâm hơn..Eunjung nghĩ muốn tìm nơi nào ngồi một chút...Dù sao chạy một hồi chân cũng rất đau..

Lại thấy cách đó một đoạn có một cái công viên...

Eunjung đi lại...Công viên hiện tại được trang trí cũng rất đẹp..Người ngồi cũng không ít...Eunjung đưa mắt nhìn một vòng...Thấy cách đó vài bước có chỗ trống liền bước lại...Eunjung hơi ngập ngừng..chưa biết mở miệng thế nào..

Dù sao ghế trống còn nhiều..chỉ là Eunjung vốn mang tâm trí trẻ con nên cũng sợ ở một mình chỗ lạ..Lại thấy tại chiếc ghế này chỉ có một người ngồi nên muốn xin ngồi ké..dù sao cũng chỉ ngồi một chút rồi đi....Eunjung nghĩ vậy..khẽ hít sâu một hơi..Cũng mở lời..

Không Có Sự Tình Cờ - Đó Là Số Mệnh (JiJung / EunYeon Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ