Chap 7: Du Học - Cánh Cửa Tương Lai Hay Chỉ Là Chiếc Còng Số Mệnh

7.3K 64 9
                                    

Eun Jung muốn hỏi Hwa sự thật về thân thế của cô ấy,nhưng lại sợ sự thật sẽ khiến mình thêm vướng bận..Nếu Hwa đã không muốn nói thì hãy cứ xem như chưa biết gì..Cũng chẳng còn bao lâu nữa là chia tay nhau...Mọi chuyện hãy cứ để xảy ra theo tự nhiên,như thế sẽ tốt hơn...

Tối hôm nay không đi gặp Ji Yeon được...Cũng hơi buồn một chút nhưng biết sao bây giờ.Thầy hiệu trưởng nói cô phải đi gặp một người quan trọng,hình như là người đã đồng ý cấp học bỗng cho cô..Cũng không biết tại sao người này lại muốn gặp cô nữa,nhưng họ đã có lời thì phải đi thôi...Dù sao cũng nên nói một lời cám ơn chứ.

Eun Jung và thầy Kim tới một nhà hàng sang trọng.Đây là làn đầu tiên cô được tới một nơi hào nhoáng đến thế...Eun Jung không thích những nơi thế này cho lắm..Một bữa ăn ở đây có thể nuôi sống tất cả những đứa trẻ ở cô nhi viện cả tuần ấy chứ...Hai người đc nhân viên đưa vào một phòng đã đc đặt trước...Trong phòng có hai người đang ngồi trước rồi...Eun Jung cuối chào theo lễ rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế...Một trong hai người họ là một cô gái rất xinh đẹp,cô ta chừng 27 tuổi,dáng người cao và chuẩn như một người mẫu...Cô ta có vẻ để ý tới Eun Jung vì ngay từ lúc cô bước vào thì cô ta cứ nhìn cô chăm chú...

-Đây là ông David giám đốc đại diện của trung tâm khuyến học và cô Lee Heri người đã đồng ý tài trợ cho chuyến du học của em.

Thầy Kim lên tiếng với Eun Jung và giới thiệu về hai người kia..Họ mỉm cười thân thiện với Eun Jung còn Jung chỉ cười và chào lại theo đúng phép xã giao mà cô được học...Cái nhìn của cô gái kia khiến Eun Jung không được thoải mái chút nào...Đôi mắt ấy đẹp nhưng đầy ma lực..Cứ như muốn  nhấn chìm tất cả mọi thứ lỡ may vướng chân vào đó...

-Sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên nên làm quen trước cũng là việc tốt...Chào em Eun Jung..Tôi là Heri...Cứ gọi là chị cho thân thiện cũng được...

Lee Heri mỉm cười chìa tay ra trước mặt Eun Jung...Cách thân thiết nhanh thái quá khiến Jung không thoải mái..Chỉ khẽ cười và đưa tay ra nắm lấy tay cô ta.

-Vâng..thành thật cám ơn chị đã quan tâm giúp đỡ em.

-Tôi không bỏ tiền vào việc gì tôi thấy không xứng đáng...Tôi giúp đỡ em là vì tôi thấy được tài năng thực sự của em..Nhưng tôi là dân làm ăn..Bao giờ đầu tư cũng phải có lợi nhuận...Tôi muốn em sau khi hoàn thành xong khóa học thì hãy vào làm trong công ty của tôi,ít nhất là 3 năm.

Heri vẫn giữ nguyên nụ cười nhưng trong âm giọng thì có phần cao hơn..Đúng là giọng điệu của những người khôn ngoan trong thương trường...Eun Jung có vẽ hơi lúng túng..Cô chưa được biết về chuyện này...Thấy vẻ mặt cô như thế Heri lại mỉm cười rồi nói.

-Nếu em lo lắng là công ty tôi là một nơi làm ăn mờ ám thì em cứ an tâm...Công ty của tôi khá là có tiếng trên thị trường Mĩ và cả bên Hàn Quốc nữa...Em có thể tìm hiểu qua báo chí và mạng...

-Em..không có ý đó ạ.

Eun Jung vội nói rồi ngước nhìn cô ta,nụ cười của cô ta vẫn không hề biến đổi...Giống như là một con rôbốt được lập trình sẵn như thế...Thật khó hiểu và đáng sợ..

Không Có Sự Tình Cờ - Đó Là Số Mệnh (JiJung / EunYeon Couple)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ