Chap 6 _ The last story

1.9K 168 36
                                    

Sau buổi tiệc ấy, khoảng không gian như chết lặng. Naruto và Sasuke cứ thả trôi tâm hồn vào ánh mặt trời khuất lấp nhịp sống ồn ào ấy. Trên sân thượng của tòa nhà A, bóng hai cậu thanh niên ngả về hướng mặt trời...

Có thể thấy trong đôi mắt Sasuke, cậu đang hồi tưởng lại khoảng thời gian lúc bé khi Itachi bên cậu, dần dần cho đến lúc anh ấy đi theo con đường của bản thân, đến lúc cậu trưởng thành trong sự cô độc, rồi tiếp đến cậu gặp tên nhóc này, buổi tiệc hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, người cậu cần nhất. Cậu luôn nghĩ cuộc đời mình là một cuộn băng nhạt nhẽo không hạnh phúc, hay nếu có cũng chỉ là bàn đạp cho sự bất hạnh. Nhưng cuộn băng ấy dường như bị đảo ngược bởi một chất xúc tác hay đúng hơn tên nào đó, nghĩ đến khiến cậu bật cười.

Trong khi Sasuke trầm ngâm thì thân nhiệt ai kia đang tăng dần đến đỏ mặt. Naruto tự làm mình trở nên ngu ngốc vì ánh mắt đặt sai hướng, nó nằm trên người Sasuke... Ai chả biết, thiếu gia nhà Uchiha bình thường đã đẹp ngây ngất nhưng mấy ai nhìn được vẻ đẹp ấy dưới hoàng hôn, không thấy cũng không sao nhưng đã thấy thì chắc chắn trở nên ngu ngốc (như Naruto lúc này).

— Này, cậu đã thích ai đó chưa?_ Sasuke mở lời, phá tan bầu không khí tĩnh lặng

— Ơ... Hả? Sao cậu hỏi tớ chuyện này?

— Chẳng phải người ta luôn muốn nói về chuyện tình cảm của mình sao?_ Sasuke hỏi ngược lại

— À thì chắc chắn có rồi..._ Naruto ngượng đáp

— Nói tiếp đi._ Cậu trơ vẻ mặt lạnh lùng sắc đá ra với người kia, thoạt nhìn đang đe dọa nhưng bản chất thì vô cùng tò mò người đó là ai.

— Tớ rất thích cậu ta nhưng không dám mở lời. Thứ tình cảm ấy sẽ khiến cậu ta chán ghét và kì thị tớ mất._ Naruto cười khổ, cậu đang dò xét Sasuke và cũng nói ra tâm sự của mình.

— Tôi thắc mắc tại sao giữa tôi và cậu có nhiều điểm chung như vậy..._ Cậu trai tóc đen dời tầm mắt về nơi khác.

Cả hai không dám nhìn nhau, nhìn nhận cả tình cảm của mình. Trốn tránh là cách họ chọn.
______
Gió thổi, màn đêm buông xuống khoảng cánh giữa hai người họ. Sasuke thở dài, cậu xoay người lại và nói muốn đi về. Naruto ậm ừ, hình như chính bản thân đang phá hủy công sức của cả ngày hôm nay.

Đợi bóng lưng ai đó khuất dần, Naruto mới từ từ thốt lên...

— Sasuke, tớ thích cậu, tớ muốn chạy đến và ôm cậu suốt khoảng đời còn lại. Nhưng tình cảm này, tốt nhất tớ nên chôn giấu thì hơn. Nhìn cậu từ xa đủ rồi... _Tên ngốc ấy nói, vài giọt nước mắt rơi xuống như đứa con nít bị bỏ rơi.
___

*Bốp* _Viên đá bỗng dưng chọi trúng đầu cậu, nhìn đi, tới bây giờ ông trời còn chọc ghẹo Naruto a

Tên ngốc ấy xoay lại, nước mắt lấm lem, tìm kiếm tác nhân chọi đá vào mình. Bên kia, Sasuke vẫn đứng đó...

Naruto mắt chữ O mồm chữ A cùng với đống nước mắt ngước nhìn.

— Đồ đại ngốc! Tới giờ mới chịu tỏ tình. Cậu mà không nói ra trong ngày hôm nay thì tôi sẽ lập tức đi hẹn hò với Sakura! _Sasuke mỉa mai, nhưng mặt cậu vẫn vang rọi vài tia hạnh phúc.

Naruto ngượng đỏ, không biết nên vùi mặt vào đâu, chạy thật nhanh lại và chiếm hữu Sasuke một lúc, cậu chỉ hận không thể cướp đi hơi thở của người này mà ngấu nghiến...

Sasuke đỏ mặt, đá vào tên kia một cú rõ đau:

— Lúc ở trường chưa tính sổ cậu, giờ này còn dám đụng chạm tôi, đồ biến thái!

— Tôi chỉ biến thái với mỗi cậu nha. Cậu còn không mau chạy, tôi tới ăn cậu bây giờ!!! _Tóc vàng khóc rống lên, cái đá này của Sasuke làm cậu hạnh phúc chết được

"Đối với cả hai, có lẽ ngày ấy là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất"
_______
Hôm sau, Naruto đến lớp cùng tờ đơn xin nghỉ của Sasuke. Chuyện đêm qua các bạn tự suy nghĩ :3

END

P/s: Xin lỗi vì ngâm nó lâu như vậy ;;A;; Cảm ơn các bạn đã ủng hộ =3=

🎉 Bạn đã đọc xong Ngày sinh nhật tuyệt vời 🎉
Ngày sinh nhật tuyệt vờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ