Đã bao năm rồi nơi này vẫn yên tĩnh như vậy, ngôi đền cổ xưa ngày ngày vẫn có người dọn dẹp thật sạch sẽ, gọn gàng, tất cả chỉ như mới ngày nào thôi vậy. Từ sau điện thờ là bóng hình một bà lão đang cẩn thận lau dọn, tiếng miếng vải chà xát với sàn gỗ, tiếng bước chân người đôi khi không cẩn thận va vào ghế.
-Kaede, là em trong đó phải không?
Giọng nói thanh thúy vang nên trong ngôi đền, nghe thấy giọng nói ấy lại khiến bà lão bên trong nhất thời giật mình làm rơi cán chổi xuống đất Cạchhh... Tiếng động lại vang khắp ngôi đền.
-Là ảo giác, lại là ảo giác thôi mà, Kaede. Bản thân mi già rồi nên hay sinh ra ảo giác vậy thôi chứ đâu.... đâu có thể nào...
Thấy biểu hiện lạ thường của bà Kaede, Rin để xuống chiếc khăn lau sàn tiến đến quan sát thật kỹ.
Bà Kaede giống như là đang run rẩy.
- Kaede, có em ở trong đó không?
Giọng nói ấy lại vang lên khiến trái tim bà run rẩy nhiều hơn, giọng nói ấy là của người chị bà rất yêu quý, người chị mệnh khổ đã sớm ra đi từ lâu.
- Bà bị sao vậy Kaede, nói cho Rin biết đi.
- Có lẽ là do ta già rồi Rin à, trong tiềm thức chợt ta lại được nghe thấy giọng nói, tiếng chị gái đang gọi ta.
Kaede ngồi xuống, bàn tay đặt lên lồng ngực như để trấn áp trái tim đang nhảy lên từng nhịp vì lo sợ.
Rịn nghiêng nghiêng cái đầu, mái tóc dài trượt dồn sáng một bên, đôi mắt cứ chăm chú rồi lại suy nghĩ.
- Thực sự là có người gọi bà mà Kaede, Rin cũng nghe thấy nữa.
Người đó gọi hai lần hỏi bà Kaede có ở trong này hay không.
- Cháu cũng nghe thấy sao Rin? Vậy giọng nói đó..... Rin cháu cứ ở trong này chờ ta nhé! Ta sẽ sớm quay lại thôi.
Chỉ nói một câu như vậy xong Kaede vội vàng xỏ đôi guốc gỗ chạy ra cửa đền. Nhưng... tại cửa đền không hề có bóng dáng một ai, đang là ban chiều, phía xa xa mặt trời đỏ rực ẩn sau vài đám mây những hờ trôi trên bầu trời rộng lớn xanh thẳm mà không biết sẽ trôi về đâu hay trên bầu trời này đâu mới là điểm dừng chân.
-Chị Kikyou? Chịiiiiịi ơi?
Không có bóng ai, tất cả xung quanh đều rất tĩnh lặng.Cho tới khi Kaede muốn quay lại vào trong đền, từ dưới bậc thang mới dần hiện ra bóng người đang vội vàng bước lên. Là Kikyou, nàng đang rất nhanh tiến về phía Kaede.
-Chị Kikyou? Thực sự là chị?
-Kaede, ta tới đây thăm em.
Cảm xúc không thể nào kìm nén thêm bất kì giây phút nào, Kaede tiến đến ôm lấy thân hình của Kikyou, thật sự rất ấm áp, rất lâu rồi, từ hơn năm mươi năm trước bà đã không thể cảm nhận được sự ấm áp này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tựa Vô Hình
FanfictionMột lối rẽ dẫn đến hạnh phúc. Một cái kết mới cho một tình yêu ngập tràn đau khổ cùng hận thù. Fan-fic Nar-kik by Qủy Đầu Thai. {fanfic được viết bởi tác giả Quỷ Đầu Thai Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ} -nếu ai muốn mang truyện...