Chương 6

276 20 0
                                    

Phần 2-1. Sau khi thành thân.

Nắng vàng rực rỡ chiếu xuống hồ khiến mặt hồ như bao phủ một tầng ánh sáng diệu kỳ lấp lánh ánh lên bóng người con gái đang cùng vài nha hoàn của nàng đi dạo bên bờ hồ. Hồ này rất rộng, thật vừa vặn nằm trong một thung lũng hẻo lánh không ai ở. Địa phương này lượng mưa mỗi năm kể ra cũng thật khiến lòng người run sợ, kia mưa to mỗi lần tựa hồ như muốn cuốn trôi đi tất cả dân làng, dân làng quanh khu này cũng dần thưa cũng chỉ vì điều này.

Cứ năm năm thủy quái nơi này đều đòi một đứa trẻ sơ sinh làm vật hiến tế, một đứa trẻ còn nằm trong lòng thân sinh được thân sinh nuôi dưỡng bằng dòng sữa đầy tình thương, vòng tay và tấm lòng chứa biết bao yêu thương ấp ủ của người mẹ. Như vậy nhưng lại có thể thật tàn nhẫn mà đem nó rời khỏi nguồn sống kia bằng những mũi tên định mệnh và rồi tước đoạt sự sống của nó-những đứa trẻ.

Nghĩ đến đây Kikyou lại bất giác muốn ôm lại vòng bụng đã sớm nhô lên rất rõ ràng của nàng, nơi đó cũng có một đứa trẻ. Crắck...

Tiếng thứ gì đó gãy vụn từ hàng cây kế bên đó vang lại thu hút sự chú ý từ Kikyou, từ bóng cây bước ra là nam nhân vận y phục tím huyền ảo, nụ cười tà mị treo trên môi vẫn vậy chưa từng thay đổi. Ngoài Naraku liệu trên đời này sẽ còn ai như vậy sao?

Thấy hắn đám nha hoàn chỉ xếp thành hàng thẳng không hẹn mà đồng loạt lên tiếng.

-Cung kính thiếu chủ tới!

Lướt ánh mắt qua một lượt đánh giá xung quanh lúc này hắn mới phất tay áo cho đám nha hoàn lui xuống một chút. Những khi hắn muốn cùng Kikyou ở riêng tất nhiên sẽ không ai dại dột mà tiến vào phá đám.

- Sao hôm nay lại muốn ra đây đi dạo vậy?

Naraku cúi xuống trước mặt Kikyou, thật nhẹ nhàng mà áp tai lên bụng nàng nghe ngóng, Kikyou mỉm cười nghịch nghịch mái tóc của hắn.

-Sáng nay nó lại đạp ta mấy cái, Naraku ngươi xem đứa trẻ này thật tịnh nghịch.

-Nó đạp nàng sao? Nàng vẫn ổn chứ?

Nghe nàng nói vậy dù chả phải điều gì quá đáng lo nhưng biểu hiện ân cần của hắn thật khiến nàng cảm thấy ấm lòng. Naraku vẫn áp tai lên bụng nàng, chợt hắn cảm thấy ở bụng nàng có một điểm hơi động, đụng vào má hắn. Hắn lúc này mới thật vui vẻ hôn lên bụng nàng qua lớp y phục rồi mới thật thỏa mãn mà đứng lên.

-Thực sự rất tinh nghịch, này tiểu hài tử, con thực sự là làm mẹ con mệt mà, chờ con ra ngoài xem cha làm sao thật tốt xử lý con.

Nghe hắn cứ như vậy mà lẩm bẩm với bụng mình, Kikyou không khỏi buồn cười mà liếc hắn vài cái, giống như thật sự có thái độ bênh vực, nàng dùng tay đập một cái thật đau vào cái tay không an phận nãy giờ vẫn thủy chung để ở trên bụng nàng.

-Ta muốn trở lại nghỉ ngơi, Naraku chúng ta về.

-Nàng không muốn đi dạo nữa sao?

Tựa Vô HìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ