2.

366 36 8
                                    

2. Về đến nhà cậu, hắn thả cậu xuống sofa. Đó là là một căn phòng nhỏ trong một khu chung cư cũ kĩ. Mọi thứ trong nhà đều rất đơn giản và gọn gàng. Không gian tuy nhỏ nhưng lại ấm áp và thoải mái.

"Thuốc ở đâu?"

"Để tôi lấy cho"

Cậu vừa định đứng dậy đã không cẩn thận vấp phải chân mình mà ngã xuống đất.

"Sao lại có người như cậu chứ? Ở đâu nói mau."

"Ở tủ thuốc cạnh kệ sách"

Ngô Diệc Phàm lấy thùng thuốc ngồi xuống trên chiếc bàn trà đối diện. Tay hắn vừa chạm vào tóc cậu định vén lên thoa thuốc, Xán Liệt đã vội đưa tay che kín.

"Đừng đựng vào tóc tôi."

Giọng Xán Liệt có chút run run nghe như rất hoảng sợ.

"Lại sao nữa? Không vén lên thì làm sao xoa thuốc"

"Tôi tự thoa đc. Không sao hết không cần cậu lo"

Diệc Phàm vì câu không cần cậu lo mà nổi giận:

"Cmn tôi đây tốt với cậu rồi được đằng chân lên đằng đầu đúng không? Không muốn tôi thoa đúng không? Được. Ông đây không thèm quan tâm được?"

Hắn ném tuýp thuốc xuống đất rồi đùng đùng bỏ đi.

Vừa bước đến cửa thì tiếng khóc nho nhỏ của Xán Liệt kéo chân hắn lại. Chỉ tưởng tượng đến đôi mắt kia lại ngập nước lại có chút không nỡ.

"Nín ngay. Sao cậu lại phiền như vậy?"

Xán Liệt vẫn thút thít

"Tôi rất xấu. Càng nhìn càng xấu. Càng nhìn càng ghét. Tôi nhìn sẽ ghét tôi mất."

"Ai nói thế?"

"Mọi người đều nói thế. Ba mẹ ghét tôi. Bạn bè nhìn tôi thì ngứa mắt. Cậu không phải nhìn tôi xấu nên chán ghét tôi sao?"

Giọng nói cậu mang theo ủy khuất vô tình làm đâu lòng ai đó.

Hắn đưa tay vén tóc cậu. Cả gương mặt thanh tú động lòng người hiện ra. Xán Liệt à nếu cậu biết cậu xinh đẹp nhường nào, thì sẽ bị suy nghĩ mình xấu xí làm tức chết đó.

"Thật đẹp"

Hắn cảm thán một cậu

"Cậu nói gì cơ?"

"À à ý tôi... là cậu cũng xấu đến thế. Với cả tôi không chán ghét cậu"

"Thật?"

"Thật"

Xán Liệt lại cười. Tim ai đó lại lỡ nhịp.
.
Diệc Phàm tỉ mỉ ngồi xoa thuốc cho Xán Liệt. Đó là lần đầu tiên cậu thấy hắn dịu dàng như thế. Đôi tay thô kệch thật nhẹ thật nhẹ dùng thuốc sát trùng vết thương cho cậu. Và đó cũng là lần đầu tiên cậu nhìn hắn gần như thế. Dù không có mắt kính nhưng cậu vẫn cảm nhận được từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt kia. Vì không nhìn thấy nên càng trở nên mờ ảo không thực tựa như thần tiên. Không đùa được đâu hắn đẹp như tạc tượng ấy. Mắt sắt lạnh rất có khí chất mũi cao lắm này, môi mỏng mặt còn góc cạnh nữa, xương hàm nam tính. Nếu hắn không suốt ngày bày ra gương mặt đáng ghét thì đây chính là soái ca trong lòng con gái này. Chẳng bù cho cậu vừa sinh ra đã xấu xí như thế

"Nhìn đủ chưa?"

"A..."

Câu hỏi của hắn làm cậu giật mình. Nhận ra mình vừa vô duyên ngồi nhìn hắn ta cậu liền cúi gầm mặt.

Cậu đang xấu hổ. Đôi tay yêu tinh đỏ lựng nói với Diệc Phàm như thế.

"Dễ thương thật."

"Hả? cậu nói gì cơ?"

"Không có gì? Xong rồi tôi đi về đây."

"Khoan đã..."

"Còn chuyện gì nữa?"

"Kính tôi mất rồi. không thấy đường."

Cậu tốt nhất là đừng bao giờ mang kính nữa. Cái kính chết tiệc đó sao có thể che dấu tốt như thế chứ. Còn kiểu tóc đó nữa chứ.

"Thì sao?"

"Cậu... có thể dắt tôi đi mua một cặp kính mới không?"

Tôi hận không thể giẫm nát nó đấy ở đó còn bảo tôi đi mua cho cậu kính mới.
Diệc Phàm nhì về đôi mắt vô định của X. Quá đỗi xinh đẹp. Nếu để người khác nhìn thấy sẽ thế nào? Hắn đột nhiên nổi lên suy nghĩ độc chiếm cậu. 18 năm cậu đã sống dưới vỏ bọc của một kẻ xấu xí mà không hề hay biết mình chính là bảo vật của tạo hóa này. 18 năm mọi người đều tin vào cái vỏ bọc của cậu, vẻ đẹp bị cậu che dấy hoàn hảo chỉ sau một đôi mắt kính dày cộm cùng một con người đáng yêu mà không ai đến gần để phát hiện.

"Đi thôi..."

Hắn nắm lấy tay cậu kéo đi. Hãy cho hắn ích một lần này. Hãy để hắn là kẻ duy nhất nhìn thấy con người cậu.
.
"Sao thấy đường rồi chứ?"

"Thấy rồi"

"Kính tôi mua cho liệu mà giữ. Lúc nào cũng phải mang đấy. Không được bỏ ra đấy."

"Thế đi ngủ phải làm sao?"

"Cũng phải mang. Tôi mà phát hiện cậu không mang thì biết tay tôi."

Lại trở nên khó ưa rồi.

Tbc...

[KRISYEOL] ẨN GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ