1.

497 38 1
                                    

1.

"Phàm ca, em nghe đồn là lớp mình có học sinh mới chuyển đến đó."

Một cậu học sinh vẻ mặt hớn hở nói nhỏ vào tay Ngô Diệc Phàm. Sắc mặt hắn thế nhưng lại không hề biến sắc trước tin tức này, lạnh lùng buông ra một câu:

"Thế thì sao?"

"Thế thì có thêm đối tượng làm trò tiêu khiển cho đại ca chứ sao ạ?"

Ngô Diệc Phàm đứng dậy gõ một cái vào đầu tên kia: "Không mượn mày lo."

Hắn cứ thế ung dung bỏ ra ngoài hoàn toàn xem thầy giáo dạy Văn như vô hình. Thầy giáo liền tức điên lên hét lớn:

"NGÔ DIỆC PHÀM EM ĐỨNG ĐÓ CHO TÔI"

Tiết học Văn nhàm chán làm hắn chỉ muốn trốn ngay ra căn cứ bí mật của mình làm một giấc thật ngon. Ông già ấy cứ lải nhảy mãi về mấy ông nhà văn đã chết tự bao giờ làm hắn phát điên lên được.

Hai tay đút trong túi quần Ngô Diệc Phàm đi như thể cả ngôi trường này là của hắn. Ngay cả giám thị cũng chỉ có thể làm như không thấy mà bước qua. Chỉ là vẫn có người cả gan dám ngán đường của hắn. Một cú va chạm nói nặng không nặng nói nhẹ cũng không nhẹ, đủ làm thân thể một met chín của hắn chao đảo một chút. Nhưng người kia lại không may mắn như vậy. Cậu ngã ra đất, cánh tay đập xuống đất gương mặt nho nhỏ vì đau mà trở nên nhăn nhúm.

Hắn dửng dưng nhìn cậu chật vật đứng dậy. Bước đến gần, hắn trưng ra gương mặt hách dịch quen thuộc:

"Không có mắt sao?"

Cậu ngước lên nhìn hắn. Lúc này Ngô Diệc Phàm mới có thể nhìn rõ gương mặt cậu. Gương mặt nhỏ với mái đầu bù xù che gần như kín hết. Đã vậy còn mang một cặp kính vừa to vừa dày. Quần áo thì nhăn nhúm còn có chút lộn xộn. Nhìn thế nào cũng chỉ có thể thốt ra hai từ : XẤU XÍ.

Tưởng chừng người kia sẽ nổi giận lại không ngờ cậu lại lập tức cúi đâu

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi."

Tại sao tên này lại làm mìn ngứa ngáy muốn khi dễ thế này? Đó là những gì Ngô Diệc Phàm nghĩ được. Vì người kia quá nhu nhược hay tại bộ dạng xấu xí lôi thôi đáng ghét kia.

Hắn nhếch môi một cái khinh khỉnh bỏ đi. Xấu như vậy hắn cũng không muốn nhìn nữa.
.
Đánh một giấc chán chê Ngô Diệc Phàm mới lê xác trở về lớp. Vừa bước vào lớp đã nhìn thấy chỗ ngồi bên cạnh hắn luôn trống trãi đột nhiên có người ngồi và bất ngờ hơn cả chính là người ngồi đấy chính là tên nhóc xấu xí ban nãy.

"Cút."

Hắn thản nhiên vứt cặp sách của cặp sách cậu xuống đất buông ra một từ. Qua lớp tóc lòa xòa rối bù và cặp mắt kính dày cụi, hắn thấy một tia sợ hãi.

"Thầy giáo... bảo tôi ngồi đây."

"Mày học ở đây?"

Một tên nhanh nhảu chạy lại bên cạnh Ngô Diệc Phàm.

"Đại ca nó mới chuyển đến."

"Mới chuyển?"

"Dạ chính nó."

[KRISYEOL] ẨN GIẤUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ