Chương 13 : Hồ Mị Nhi

228 4 0
                                    



"Ân..."

Hồ Mị Nhi nhíu mày hồi tỉnh, đầu óc vẫn còn choáng váng, cơ thể ê ẩm nhưng chưa tới mức chấn thương trầm trọng. May mắn là nàng thuộc dòng yêu tộc cường đại cửu vĩ thiên hồ, dù có trọng thương mà không tổn hao tới yêu tâm vẫn có thể hồi phục lại như bình thường

(Yêu tâm là sau khi yêu đan của yêu thú sau khi hóa hình, thú hồn cùng tinh nguyên yêu thú kết hợp làm một)

Mắt nhỏ khẽ mở thì lập tức nhắm lại, ánh sáng mặt trời chói lòa làm cảnh vật xung quanh nhòe nhoẹt một mảng. Trong 'thế giới' mông lung của nàng xuất hiện bóng người lạ tới gần, tay người nọ cầm cái bi đông đầy nước đưa tới

Cảm giác cổ họng ngày một khô rát, Hồ Mị Nhi mặc kệ hình tượng, tay nhỏ chộp nhanh lấy húp một hơi đến giọt cuối cùng. Miệng người nọ nhoẻn lên cười thú vị, mặt nàng đỏ bừng như nắng chiều

Bỗng một làn hương thơm dụ hoặc lướt qua chóp mũi, Hồ Mị Nhi tâm tình chợt động, cả người run rẩy, cơ thể không chủ động được lao vào ôm chầm lấy người nọ, nước mắt tuôn trào như lê hoa vũ đái

"Ô ô ô, Muội biết tỷ chưa chết mà, đừng rời xa muội" Vừa rồi Hồ Mị Nhi nãy vừa mới hồi tỉnh, bây giờ lại khóc rống lên

Mùi hương của yêu hồ chỉ cùng loài mới nhận ra, mỗi người mỗi vẻ, Hồ Mị Nhi theo bát tỷ từ hồi nhỏ nên không thể nhầm lẫn được

........................

Ninh Thái Thần đột nhiên thấy tiểu cô nương yêu hồ đột nhiên ôm chầm lấy mình òa khóc thì hết hồn

"Ta X, ta là nam nhân a, đâu ra là tỷ tỷ của ngươi? Tiểu bằng hữu, mời xem lại kỹ càng, không thể như vậy đươc a"

Trên đời này hắn chả ngại thứ gì ngoại trừ nước mắt nữ nhân, kiếp trước làm trạch nam ru rú ở nhà, bạn gái còn không có, chỉ lo học xong đại học tìm công việc rồi chơi game thì sao mà biết cách nói ngọt dỗ dành nữ tử?

Nhưng ít nhất hắn cũng biết ôm lại cô nàng mít ướt xoa nhẹ lưng, dù sao từng một thời trông em.... Khụ khụ nên có chút kinh nghiệm, tiểu bằng hữu này cũng nhỏ xem như em bé là được rồi

Trong thâm tâm, Ninh Thái Thần tự khinh bỉ, biết vậy đọc một ít tiểu thuyết ngôn tình, giờ thừa đất dụng võ rồi, ay da, hắn cũng không biết mình có hào quang nhân vật chính không nữa

Thấy mấy truyện đồng nhân không? Chủ giác chính là một đường đi qua, nữ nhân tự dâng lên mồm a!

...hồi lâu sau.....

Hai người cứ đứng như đôi khúc gỗ dính chặt cả mấy phút đồng hồ, tới khi buông nhau ra, không khí biến hóa khác hẳn

Gặp ánh mắt từ khả ái chuyển thành sát khí ngùn ngụt của tiểu cô nương trước mặt, Ninh Thái Thần lạnh cả sống lưng, chân tự giác lùi lại một chút

"Tên nhân loại hèn mọn, còn không mau giao ra bát tỷ?!"

Ninh Thái Thần nghi hoặc "Bát tỷ? thật xin lỗi, ta không biết ngươi nói cái gì? Chắc cô nương có điều nhầm lẫn"

Chu Du Dị GiớiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ