The Red Ink ( Màu lòng kẻ thích vẽ)

1.2K 106 40
                                    

Author: TienSeona.
Pairing: Hoseok x Yoongi (HopeGa)
Disclaimer: Họ chẳng là của tôi, chẳng thể là của tôi, vì họ là của nhau, của mọi người.
Categories: Không rõ (Tùy tâm bạn đọc).
Rating: [M]

KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC RA KHỎI NƠI NÀY!

Cảm ơn!

___________________________

Mọi sự sinh tồn đều luôn có hai mặt, tôi nghĩ là thế. Chẳng cần phải có sự đồng tình của bất kì ai về quan điểm này, đối với tôi, nó đúng đắn. Cũng như "hai mặt" là ngày và đêm, xã hội này sống và tồn tại như cái quy luật tự nhiên vĩnh cửu, họ sẽ lựa chọn giữa cách sống sôi nổi hoặc trầm lặng. Trong suy nghĩ cũng thế, đồng ý - không đồng ý, chọn - không chọn, hiểu - không hiểu, ..., "hai mặt" xuất hiện rất nhiều. Hoặc là có một kiểu tồn tại "hai mặt" khác giống như tổng thể kiệt tác The blue room của danh họa vĩ đại trong thế kỉ hai mươi là Picasso chẳng hạn, tôi thấy có một người như thế. Đại loại thì nó như là một bề nổi sinh động với vài gam màu sắc âm dương khác nhau để lấp liếm đi một chân dung mà các nhà khoa học chỉ thấy được ở diện mạo trắng - đen sau những lần nghiên cứu, soi rọi tỉ mỉ. Tôi chỉ muốn nhấn nhá hơn về sự đối lập giữa thể xác và tâm hồn. Và đó cũng là lý do khiến tôi luôn yêu thích ngài Pablo Picasso, ông luôn tô lên những tuyệt phẩm của mình sự sinh động trong hành vi của nhân vật, nhưng chìm sâu trong đó lại là những điều kì lạ mà đi dọc suốt con đường thời gian dài ngoằn này người đời mới phát hiện ra được.

Dẫu là thế, hai mặt thì đâu có nghĩa là ta có thể toàn quyền được lựa chọn một trong hai hay ích kỉ chọn cả hai! Có nhiều trường hợp mà sự sinh tồn ép ta phải run tay nhặt lấy mặt ta không muốn lựa chọn. Giống người ấy.

À, có vẻ như chuyện đời ngoài kia khiến tôi quên nói về bản thân mình thì phải. Tôi đơn giản chỉ là một kẻ thích vẽ, đó là lý do tôi lại đề cập đến một tuyệt tác mỹ thuật để nói lên sự sống này ngay từ ban đầu, trong đó cũng có một phần là muốn các người hiểu chút ít về mình. Với vị danh họa đã dùng hơn nửa đời mình để trải những bức tranh vẽ tạo thành con đường đầy rẫy xúc cảm, ông bước lên nó và đi dọc suốt đoạn đường lịch sử nghệ thuật xưa nay trong sự xuýt xoa và kính nể từ mọi người qua hàng thế kỉ, thì so với tôi, tôi chẳng thể nào giống ông ấy được, vì sao bằng nổi một bậc vĩ nhân sống hoài qua biết bao thế hệ, tôi chỉ là một lớp cặn, không chút màu sắc để có thể được tươi tắn như ông. Vất vưởng, sợ hãi, căm phẫn, hoang mang, biệt lập, thu thân vào những khoảng không gian hẹp hay là rũ mình rơi trong khoảng không trên đầu thành phố về đêm, ..., tất cả chỉ sau mỗi đêm là lại đổ dài trên những bức vẽ, thậm chí còn tô lên đó là những sự giải thoát rồi kí cái tên "Jung Hoseok" ghật hời hợt ở góc bức tranh. Tôi cứ nhớ mài mại dường như đó là những từng trải của chính mình, thế nên tâm trạng chỉ cho phép tôi để ý đến những hốc kẹt cùng cực của sự sống này. Cũng phải thôi, sau những lần bị bỏ rơi, tôi quyết định giam mình cùng sở thích vào trong hoang phế. Trước vài ngọn gió, dăm ba ngọn nến leo lét run run loang một màu cam gắt lên những mảng tường nứt nẻ và độc mỗi màu nâu đất, có chút sắc hay hứng thú nào để tô lên những bức tranh của tôi không? Không. Hệt như cái bóng liêu xiêu in trên vách, tất cả những tấm khung treo đầy trên tường cùng những trang giấy tan tành dưới sàn chỉ có mỗi một màu mực đen trũi, đậm nét lẫn nhạt nhoà. Mỗi nhiêu đó, sở thích của tôi chỉ là muốn tống mọi thành phần cấu tạo nên ánh sáng ra khỏi những bức tranh đời mình.

JHS+MYG | The Red Ink_ ( Màu lòng kẻ thích vẽ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ