Fanfic-HunHan-Mộng Tình Chap 4

1.2K 63 3
                                    


đôi hàng mi cong vúi nhẹ rung, đôi mắt cậu từ từ mở ra rồi nhíu lại mơ màng nhìn xung quanh

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

đôi hàng mi cong vúi nhẹ rung, đôi mắt cậu từ từ mở ra rồi nhíu lại mơ màng nhìn xung quanh. Cậu giật mình ngồi dậy khi nhận ra mình đang trong một căn phòng. Hôm qua...hôm qua rõ ràng là cậu đã đi mãi mà chẳng thấy một ngôi nhà nào rồi sau đó như nào không còn nhớ nữa. đôi chân đi tới mỏi nhừ nay vẫn còn đau nhức. Cả thân người mệt mỏi, đôi bàn tay hôm qua vì bị thủy tinh cứa vào tay mà chảy máu nay đã được băng bó cẩn thận.

Lộc Hàm rất muốn biết người đã cứu cậu là ai mà bước xuống. đôi chân đau nhức nhưng vẫn cố gắng bước từng bước nặng nhọc tới cánh cửa.

Cánh cửa mở ra, một chàng trai với đôi mắt to cùng với đôi môi hình trái tim, thân hình nhỏ nhắn tay cầm khay đựng cốc sữa ấm và bát cháo nóng nghi ngút đang ngước nhìn cậu.

Hẳn đây là người đã cứu mình. Cậu ta thật đẹp và còn tốt bụng nữa. Biết phải làm gì để đền đáp cho cậu ta đây?

Trong lúc Lộc Hàm vẫn đang còn ngẩn người suy nghĩ thì cậu con trai kia đã đi vào đặt khay đồ xuống rồi ra dìu cậu lại giường.

-Cậu đỡ chưa? Tôi mang cháo và sữa cậu mau ăn đi rồi uống thuốc.

-Cảm ơn.

-Tôi thấy cậu nằm bất động ở trong đám cỏ, trên người còn rất nhiều vết máu nữa. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Lộc Hàm thực chỉ muốn quên đi cái đêm hôm đó. Cậu không muốn nhắc lại nó, nó thật sự rất kinh hoàng. Chỉ tại sự ngu ngốc của bản thân mình mà bị lừa gạt, nhắc tới là tim lại đau nhói bởi những lời lẽ từ chính Ngô Thế Huân.

Bởi vậy cậu cúi thấp đầu xuống không trả lời , cậu con trai bên cạnh thấy vậy liền đoán ra được cậu không muống trả lời mà đứng dậy đi ra ngoài.

Một bàn tay nắm lấy kéo cậu ta lại. Lộc Hàm ngước lên nhìn cậu ta.

-Có thể cho tôi biết tên cậu k?

Cậu ta nhếch môi cười rồi nói từng chữ một.

-độ Khánh Thù. Tên tôi

-Tôi là Lộc Hàm.

Cậu mỉm cười với người kia.

-Rất vui được quen cậu.

Kể từ sau hôm đó Lộc Hàm và Khánh Thù trở nên thân thiết sống chung dưới một mái nhà. Khánh Thù lớn hơn cậu một tuổi và luôn chăm sóc cậu rất chu đáo vậy nên cậu coi Khánh Thù như một người anh trai của mình.

Fanfic-HunHan-Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ