Fanfic-HunHan-Mộng Tình-Chap10[END]

1.4K 60 0
                                    

Ngô Thế Huân cầm lấy tay Lộc Hàm, đôi mắt cong lên tạo thành hình trăng khuyết nhìn cậu. Đôi môi hắn khẽ chu ra nói.
-Đừng nháo.
Rồi không nhanh không chậm mà đặt lên môi cậu một nụ hôn, dây dưa mãi hắn mới chịu rời.
.
.
.
Hôm nay cũng như mọi ngày Lộc Hàm dậy rất sớm chuẩn bị đi làm. Vẫn là bộ dạng vui vẻ như mọi ngày nhưng tâm trạng lại không như mọi khi, hôm nay trong người cậu mới thực sự cảm thấy hạnh phúc vui vẻ.
Vác dáng vẻ vui tươi mà bước ra khỏi cửa còn không quên viết một dòng chữ dán lên cửa nhắc Độ Khánh Thù ăn sáng.
Đôi chân vừa bước ra ngoài ngước nhìn lên phía trước, cả cơ thể bỗng trở nên cứng đờ, nụ cười trên khuôn mặt trở nên méo xệch. Hai bên má đã sớm đỏ ửng lên từ lúc nào. Cậu đưa đôi tay lên dụi dụi đôi mắt nhìn lại lần nữa. Quả nhiên là không nhìn lầm, vẫn là hình ảnh của người đó xuất hiện trước mặt. Đôi môi khẽ mấp máy không thành lời.
-Ngô...Ngô Thế Huân?
Ngô Thế Huân thu hết biểu tình của Lộc Hàm vào tầm nhìn mà khóe môi khẽ kéo cong lên. Nhìn cậu như vậy hắn thấy rất đáng yêu. Ngô Thế Huân khẽ tiến đến gần Lộc Hàm đưa tay lên xoa rối mái tóc cậu.
Lộc Hàm đối với hành động của hắn lại không chút phản kháng nào để hắn tùy tiện vò rối mái tóc mình rồi đưa tay lên chỉnh lại.
-A anh sao biết tôi ở đây?
-Tôi theo em về nên biết. Hóa ra em chốn ở đây lâu như vậy.
-Xin...xin lỗi.
-Lộc Hàm theo anh về nhé! Về ngôi nhà của chúng ta.
Ngô Thế Huân khẽ đưa tay ra phít trước mong chờ câu trả lời của cậu.
Lộc Hàm đối với câu hỏi của Ngô Thế Huân mà bối rối nhìn hắn.
Liệu về bên anh cuộc sống của tôi sẽ lại trở nên tốt đẹp hơn hay về như trước kia bị anh khinh miệt. Nhưng con tim tôi đã bị anh chiếm trọn rồi. Vậy cứ coi như tôi ích kỷ lần này đi để cho con tim được yêu thương thêm lần nữa. Được ở bên anh thêm lần nữa dù là địa ngục hay thiên đường đi chăng nữa tôi sẽ vẫn ở bên anh.
Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm có vẻ trần trừ mà lòng thập phần lo lắng.
Lộc Hàm sau một lúc cuối cùng đưa tay ra nắm lấy đôi tay của Ngô Thế Huân mà mỉm cười rạng rỡ.
-Dù thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ ở bên anh.
Ngô Thế Huân bị câu nói của Lộc Hàm làm cho cảm động mà ôm lấy cậu vào lòng. Hắn vô cùng cảm kích cậu.
-Cảm ơn em vì đã tin tưởng anh, cảm ơn em đã cho anh thêm một cơ hội, cảm ơn em...cảm ơn.
Lộc Hàm quay vào nhà thấy Độ Khánh Thù đã dậy từ hồi nào đang ngồi trong bếp. Ngô Thế Huân ngồi bên ngoài phòng khách đưa mắt xem xét nơi ở của cậu trong những tháng qua. Quả không tồi. Độ Khánh Thù thấy Lộc Hàm giờ này vẫn chưa đi làm liền chạy tới lại gặp Ngô Thế Huân ở phòng khách. Giật mình mà ngã nhào xuống đất. Ngô Thế Huân nghe thấy tiếng động liền quay lại đã thấy Độ Khánh Thù đang ôm mông đứng dậy. Đôi môi hắn nhếch lên cười.
-Hóa ra bấy lâu cậu giấu Lộc Hàm của tôi ở đây.
-A...tôi...tôi đâu có.
-. . . . . .
-Là...là do Lộc Hàm cậu ta bảo tôi không được nói cho cậu.
Ngô Thế Huân liền hướng ánh nhìn về phía Lộc Hàm, Lộc Hàm ngay lập tức ngửi được mùi nguy hiểm mà mở nụ cười thật tươi chạy lên tầng.
Ngô Thế Huân thấy vậy liền lắc đầu.
-Độ Khánh Thù, mấy tháng qua tôi rất cảm kích cậu vì đã chăm sóc cho Lộc Hàm của tôi.
-À không có gì.
-Giờ tôi sẽ đưa Lộc Hàm đi, không phiền tới cậu nữa.
-Đi ư?
Độ Khánh Thù ngạc nhiên mở to đôi mắt vốn đã to nay còn to hơn nhìn Ngô Thế Huân.
-Đúng vậy, giờ tôi sẽ đưa Lộc Hàm đi.

Fanfic-HunHan-Mộng TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ