~Chap 4 ~

2K 90 15
                                    

~ Sáng hôm sau ~
- Ưm ~ ! Sao chật quá vậy ?! - Ngưu cựa quậy rồi mở mắt . Cô thấy cái mặt anh đang phóng to trước mặt cô . Ngưu bắt đầu nhìn mặt Yết , Woaaaa nhìn kĩ cô mới thấy anh đẹp trai nha >< !!! Lông mi dài , tóc mượt , cả cái môi chúm chím dễ thương kia nữa ~ . Đang nhìn "say đắm" thì cái "bản mặt đẹp trai" mở mắt nhìn Ngưu nói :
- Sao thấy anh đẹp trai quá hả nhóc ? - Yết nhếch mép
- Ừ !!! .... Ể không có mặt anh xấu muốn chết đẹp đâu mà đẹp ?! - Ngưu xấu hổ che mặt . Còn Yết thì tự nhiên cười phá lên làm Ngưu xấu hổ thêm . Yết cứ cười hoài làm cô tức quá , liền lấy gối và chăn . Chăn thì nhét vào miệng Yết , gối thì bịt mặt Yết lại để cô không phải thấy cái "bản mặt đẹp trai" í lộn "bản mặt đểu cáng" mới đúng . Ngưu thản nhiên đứng dậy bước vào phòng tắm VSCN . Còn Yết thì ngồi dậy, sau đó lại bật cười tiếp . Nhìn về phía cửa phòng tắm , Yết bước vào mỉm cười "thân thiện" :
- Cho anh VSCN với nhé nhóc !!!
- Chi Dân ?!!
- Nhắc thằng đó ở đây làm chi ?? - Anh khó hiểu nhìn Ngưu
- Chi Dân anh ấy hát bài Không Quan Tâm  !!! - Ngưu trả lời mặt tỉnh bơ rồi bước ra ngoài . Sau đó lại bước vào trên tay là đồ của cô. Bước vào , cô đá đít ~ anh ra với 1 câu nói :
- Này !!!
- Hử ???
-Ra ngoài nhanh lên !!! - Ngưu lấy hai tay đẩy Yết ra ngoài . Chợt anh quay lại , nhìn cô hỏi :
- Có chuyện gì mà nhóc đuổi anh ghê vậy ?!!
- Bộ ... anh muốn thấy lắm hả ?!! Ra ngoài mau lên đồ biến thái !!!! - Ngưu hét lên hơi đỏ mặt chút . Sau khi đứng đơ một chút thì anh mới "tiêu hóa" được mọi chuyện liền phì cười . Anh nhớ lại ngày đầu tiên anh gặp cô .

Flashback : ( Theo lời kể của Yết lúc anh 11 tuổi nhá )

Tôi là 1 đứa trẻ có gia đình như bao đứa trẻ khác , nhưng mà ... dường như nó ... không được hạnh phúc lắm . Trong nhà , ba mẹ tôi bận bịu công việc suốt nên tôi phải sống với các bác quản gia .Trong đó , người mà tôi yêu quý nhất cũng như người mà tôi xem là ba đó chính là bác quản gia Tiến . Và nhờ có bác mà bệnh trầm tính của tôi cũng giảm . Vào ngày cuối tuần , nhìn gia đình người ta hạnh phúc đi chơi , tôi buồn lắm . Do buồn nên tôi đi lang thang ngoài đường , đang đi tôi thấy 1 đám con trai hùng hồn bước lại . Nhìn kỹ lại , tôi mới biết đó là thằng Nam con của chú Nghi cấp dưới của ba tôi . Nó bước lại nắm cổ áo tôi giơ lên cao hét lên :
- Thằng chó !!! Tại ba mày mà ba tao mất công việc đấy !!!
- Đó là do ba cậu không làm tốt công việc nên bị sa thải thôi !!!! - Tôi thản nhiên trả lời
- Mày còn dám nói thế với tao ?!! Tụi bây đâu đánh nó cho tao !!!! . Thằng Nam vừa nói xong tụi nó lao lên đánh tôi . Tưởng chăng tôi bị đánh như thế này rồi rời khỏi cõi đời này thì sẽ tốt hơn chăng ??? Nên cứ làm 'bao xả giận" cho tụi nó đánh . Khi sắp ngất đi , tôi nghe 1 tiếng nói thánh thót của một cô bé khoảng 8,9 tuổi :
- Anh ... anh Nam dừng lại !!! Đừng đánh nữa , anh ấy sẽ bị thương đó !!!! - Cô bé ấy nói
- Hừ !!!! Tha cho mày đấy !!! Anh về trước đây Taurus !!! - Thằng Nam vừa nói xong liền đi . Cô bé ấy thở dài , rồi bước lại gần tôi . Tôi chưa kịp nhìn khuôn mặt của cô bé thì đã ngất đi trong giấc mơ rồi . Nhưng trong giấc mơ đó , tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ cô bé . Vài giờ sau , tôi tỉnh dậy trong 1 căn phòng khá to và rất ấm áp . Tôi định ngồi dậy thì thấy cái gì nặng nặng trên tay mình . Oh , là cô bé lúc nãy . Trông cũng xinh đó chứ !!! Bàn tay tôi không tự được đưa lên vuốt ve khuôn mặt dễ thương này . Bỗng , cô bé mở mắt ngồi dậy , lấy hai tay dụi mắt rất đáng yêu . Cô bé nghiêng đầu , tay đưa ra :
- Anh tỉnh rồi à ?! Em tên là Kim Ngưu , anh gọi em là Taurus cũng được !!! - Kim Ngưu cười tươi
- Ùm , tên Thiên Yết !!! - Tôi trả lời. Nếu các muốn biết vì sao tôi không cười lại với Ngưu . Vì tôi lỡ say nắng trước nụ cười đó rồi . Còn cô bé ấy , cũng không ngạc nhiên gì rút tay lại . Sau đó đưa tôi 1 tô cháo :
- Em ... em còn nhỏ , không biết nấu ăn !!! Nên chỉ biết nấu cháo ăn liền cho anh !!! Nếu nó không ngon , để em đi mua món khác cho anh !!! - Ngưu nói , hơi cúi đầu
- Ừm không sao đâu em khỏi phải mua , nghe mùi là thấy ngon rồi !!!! - Tôi vừa nói vừa cười ... Ể, tôi hết bệnh rồi hay là .... Và chính lúc này tôi đã biết trái tim tôi thuộc về cô bé rồi còn đâu . Tôi liền múc 1 muỗng cháo bỏ vào miệng ... Ọe , tôi xém phun vào mặt cô bé . Ôi , cháo gì mà mặn chát vậy ?! Nhưng thấy ánh mắt chờ đợi của cô bé , tôi không nỡ bỏ tô cháo này . Rồi chúng tôi ngày càng thân với nhau . Tình cảm của tôi lớn dần nhưng em đâu hề biết vẫn vô tư nói chuyện cười đùa với mấy thằng con trai khác . Ghen ~♡ , phải nói là tôi rất ghen . Có lần em bị ăn hiếp và khóc rất nhiều . Tôi đứng đó vì nhìn em mà tự dằn vặt . Từ lúc đó tôi đã đi học võ . Mấy tháng sau , em bị tai nạn và tôi rất lo . Khi em tỉnh dậy , em không nhớ anh , không nhớ chú Tiến chỉ nhớ ba mẹ em mà thôi . Tôi rất buồn vì sao ... vì sao em lại không nhớ tôi chứ . Đã vậy mẹ em có công việc bên Mĩ , cả nhà phải qua cùng nhau . Tôi rất buồn vì em rời xa tôi . Tôi mong một ngày nào đó ... sẽ được gặp lại em . Và chính lúc đó tôi sẽ bắt em về làm vợ . Hahahaha ~ em không thoát khỏi tôi được đâu , Kim Ngưu à!!! Cấm em qua Mĩ ve vãn với thằng nào đấy !!! ~♡
End Flashback :
" Bốp " Cái gối bay vào mặt Yết . Thủ phạm không ai khác đó chính là Ngưu . Ngưu đứng cười hả hê trong lòng nói :
- Đi thôi , đồ hâm !! Xử chờ ở dưới lầu kìa !!!
- Um ... Đi thôi !!! - Yết cười nhưng anh sẽ trả thù cô cái gối lúc nãy . Cả hai cùng xuống lầu , vừa đi vừa nói chuyện với nhau .

( Ngưu - Yết ) Anh Cần Em Vì Anh Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ