Tại bệnh viện A vào lúc nửa đêm, Tuân thức giấc đi vệ sinh, đang nửa mê nửa tỉnh bước về phòng bệnh cũ. Thì có đứa bé chạy tới nắm lấy tay anh nói:
"Chú ơi cháu ở kế phòng chú nè! Cháu bị lạc đường rồi. Chú có thể dắt cháu về có được không ?"
Cơn buồn ngủ kéo tới khiến Tuân chẳng đủ tỉnh táo để suy nghĩ điều gì. Anh ngáp 1 cái rồi gật đầu đồng ý đưa nó về. Và tự nhủ trong lòng - Lần sau phải mặc thêm áo ấm mới được, trời hôm nay lạnh quá...!
Sáng sớm hôm sau Tuân bị 1 tiếng gọi lớn làm tỉnh giấc :
"Cậu gì đó ơi ? Dậy, dậy đi !! Sao lại nằm trước cửa nhà xác thế này? "
Tuân ngồi bật dậy và ngơ ngác ngó quanh. Anh thấy mình đang ngồi trên mặt đất lạnh lẽo, cả người đau ê ẩm. Lúc này, anh mới kịp hoàn hồn để trả lời người đàn ông trung niên đang mặc đồ bảo vệ:
" Xác ?...xác gì ? Cháu không hiểu ý bác ? "
Bác bảo vệ lặng thinh vài giây nhìn anh với vẻ mặt trầm trọng, rồi chỉ tay lên tấm bảng lớn :
" Cậu không thấy cái bảng trước cổng sao ?"
Tuân liền ngước lên nhìn thì thấy cái bảng lớn đề to ba chữ "NHÀ VĨNH BIỆT " !!!
Như hiểu ra điều gì, mặt Tuân tái xanh như tàu lá, còn tay chân thì bất giác giác run lên từng hồi không kìm chế được. Anh nhìn bác bảo vệ rồi nói như người trăn chối trước phút lâm chung :
"Bác ơi....hình như cháu gặp ma rồi..."
Nhưng bác bảo vệ chỉ thản nhiên đáp lại:
"Là bé trai chừng 12 tuổi đúng không ? "
"Hả ? Bác nói gì cháu không hiểu ?" Tuân vội hỏi lại theo bản năng mà không kịp suy nghĩ. Bất chợt, anh nhớ ra hôm qua đúng là có một bé trai đi cùng mình, nhưng sau đó thì anh hoàn toàn không nhớ gì nữa cho đến tận bây giờ. Chưa kịp định thần xong thì Tuân lại nghe bác bảo vệ nói tiếp :
"Hôm qua, có hai mẹ con tới nhận xác người thân. Người mẹ thì khóc bù lu bù loa, còn đứa con thì mặt mày lạnh tanh như xác chết. Tôi thấy lạ nên mới hỏi người ở đó, thì biết được là mẹ đứa bé ấy tới nhận xác chị nó. Lúc ra tới cổng, thằng nhóc đó còn chạy tới chỗ tôi nhét cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà nó, rồi nhờ tôi sáng mai đưa cho một vị bác sĩ đứng chờ trước cổng. Tôi chờ nãy giờ mà không thấy ai, chỉ thấy có mình cậu mặc áo blouse nằm ngủ mê man ở đây. Tôi gọi mãi cậu mới chịu tỉnh dậy. Nên tôi nghĩ vị bác sĩ mà đứa bé kia nói chắc là cậu rồi."
"Cháu cũng không biết. Cháu chỉ là bác sĩ thực tập thôi, chưa phải bác sĩ chính thức đâu ạ."
Tuy nói vậy nhưng Tuân vẫn nhận lấy mảnh giấy mở ra, thì thấy dòng chữ nghệch ngoạc đề địa chỉ nhà kèm 1 lời nhắn gởi : "Bác sĩ ơi, làm ơn giúp chị cháu! "
Sau khi đọc xong, Tuân cảm thấy rất khó hiểu và nghi ngờ việc mình bị dẫn tới nhà xác lần này là do đứa bé kia giở trò. Nhưng kì quái là anh chẳng nhớ ra mình tới đây bằng cách nào? Đột nhiên Tuân nghĩ tới một tình huống rất có khả năng xảy ra. Lúc này anh mới thở phào 1 hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng."đúng là ranh con, chỉ biết chút ít hóa chất mà đã lấy đi lừa người rồi." Tuân thầm trách, rồi quyết định sau khi tan ca sẽ đến địa chỉ được ghi trong mảnh giấy.
( Còn Tiếp )
Au: Totoro's friend
( bút danh trinh thám của mình )
~•~•~•~•~•~~•
.
.
.
Ps: có ai phát hiện ra điều lạ ở cuối chuyện không ? ai phát hiện đầu tiên, sẽ được mình tặng tiếp 1 cryptic về người đó (*^﹏^*)
. À còn điều này nữa. Bạn nào muốn đem truyện của mình đi up ở nơi khác xin ghi rõ bút danh của mình nha ^ ^
![](https://img.wattpad.com/cover/67349106-288-k187405.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Series Cryptic Khiến Bạn Loạn Não
De TodoGiới thiệu : ⏩ ① Bạn tự tin mình là người giỏi suy luận? ⏩ ② Bạn nghĩ mình biết rõ mọi suy nghĩ và hành động của nhân vật trong truyện? ⏩ ③ Thậm chí bạn tin chắc rằng mình có thể đoán trước diễn biến truyện? Vậy thì xin mời bạn bước chân vào t...