Chương 5:

401 9 7
                                    

#26

Hạ An Khánh nhìn người đang trên lễ đường kia. Một bộ lễ phục màu trắng. Trắng đến tinh khiết . Như tâm hồn cậu vậy.

Hắn cứ nhìn mãi như vậy, mãi như vậy, không rời mắt, cũng không chớp mắt.

Ngày xưa, hắn cứ cố chấp rằng cậu - Chu Tấn Vinh - sẽ mãi mãi, MÃI MÃI là của hắn. Tất cả mọi thứ của cậu. TẤT CẢ MỌI THỨ. Đều là của hắn. CỦA MỖI MÌNH HẮN. Nhưng, bây giờ, cái MỌI THỨ của cậu từng... không... là chưa bao giờ thuộc về hắn. Đúng, là CHƯA BAO GIỜ và KHÔNG BAO GIỜ thuộc về hắn...

Hạ An Khánh cứ nhìn chằm chằm Chu Tấn Vinh như vậy...

Hắn nhìn Chu Tấn Vinh cười đến sán lạn, cười đến ánh mặt trời ban trưa chói lóa cũng như chỉ làm nền cho nụ cười của cậu khi cô dâu vào.

Hắn nhìn Chu Tấn Vinh nhìn người cậu yêu bằng ánh mắt tràn ngập ôn nhu, ôn nhu đến mất đi lý trí khi ban nhau lời thề nguyện ước.

Hắn nhìn Chu Tấn Vinh hạnh phúc, hạnh phúc đến trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị tràn đầy ý cười khi cậu cùng người cậu yêu đi ra nhà thờ bằng chiếc xe cưới mà cậu tự tay thiết kế.

Hắn nhìn Chu Tấn Vinh vui vẻ, vui đến mất hình tượng khi cùng người cậu yêu nuôi dưỡng một tiểu hài tử kháu khỉnh...

Hạ An Khánh cứ nhìn chằm chằm Chu Tấn Vinh như vậy ...

Thật nhiều năm sau, hắn vẫn cứ nhìn cậu như vậy... bằng tất cả, TẤT CẢ của hắn.

#27

Bạch Tử Hạo đi vào căn hộ tối đen.

Anh nhìn xung quanh phòng khách một lượt.

Anh nhớ, có một người luôn ngồi ở chiếc sofa đó, xem TV, đợi hắn về. Nghe thấy tiếng mở cửa, người đó sẽ chạy ra, nở nụ cười, nói " Mừng anh đã về ".

Nhưng, bây giờ, trên chiếc sofa chẳng có người nào, TV cũng không mở. Bây giờ, chẳng có ai chạy ra, nở nụ cừơi, nói " Mừng anh về nhà cả.Anh từng nghĩ, chuyện đó là bình thường mà. Nhưng, bây giờ, anh nhớ cái chuyện bình thương đó đến mức sắp chết rồi.

Bạch Tử Hạo nhìn cánh cửa bên cạnh phòng mình. Không kìm được lòng mà đi vào căn phòng mà mình trước kia hiếm lắm mới vào kia.

Bình thường sẽ thấy một thanh niên ngồi cắn bút, cố gắng giải đề. Nhìn thấy hắn sẽ hỏi " Anh cần gì sao ?".

Bây giờ, không có ai gặp phải bài khó mà ngồi ngốc ra cắn bút nữa. Cũng không có ai hỏi câu " Anh cần gì sao ? " kia.

Câu trả lời bình thường của anh chỉ là mấy câu lưu manh khơi nguồn tình dục thôi. Giờ, anh hối hận, tại sao mình lại không nói những câu thân mật một chút.

Còn rất nhiều chuyện nữa mà anh hối hận. " Vì sao mình lại làm như thế với cậu ấy? Vì sao?"  Nhưng giờ, anh không thể làm lại được nữa, có hối hân cũng thế thôi. Vì cậu đã đi rồi. Đi thật xa rồi.

Bạch Tử Hạo đi ra khỏi "ngôi nhà" mà mấy năm nay anh không bao giờ đến. Trừ ngày này hằng năm.

#28

Nghe nói, khi quá bất ngờ thì não sẽ tạm thời đình chỉ hoạt động, một cách vô thức. Và sau đó sẽ quên hết hoặc chối bỏ sự việc làm cho mình bất ngờ đó. Mizumi cậu chưa bao giờ mắc phải cái phản xạ của não này , dù ba mẹ cậu có chết ngay trước mặt cậu, dù bị chính bạn thân nhất của mình phản bội.

Nhưng, lần này, người này, câu này làm cậu não cậu đình trệ một cách triệt để — "Chúng ta chia tay đi."

" Anh nói cái gì vậy, Takani? Anh đang đùa đúng không? Hôm nay không phải cá tháng tư, anh đừng có đùa…"

" Không, anh không đùa." Takani khẳng định " Chúng ta chia tay đi." Não cậu lại bị đình trệ. Anh muốn chia tay ư? Dù cho họ đã hứa hẹn rằng sẽ gặp mặt hai nhà sau khi anh đi công tác về ư? Dù cho họ mới dọn đến đây vào tháng trước ư? Dù cho họ dự định sẽ nuôi con vào năm sau sao?… Còn nhiều dự định họ còn chưa kịp làm nữa mà. Tại sao lại chia tay?

Như đọc được suy nghĩ cua Mizumi, Takani nói: "  Thời gian qua tôi ở với cậu chỉ là vui đùa thôi. Tôi bây giờ cũng sắp cưới rồi, nên chúng ta chia tay đi. Đương nhiên, tôi cũng không cần cậu ra khỏi nhà tôi ngay lập tức. Cậu có thể ở lại một thời gian cho đến khi tìm được một ngôi nhà và công việc mới…"

"Đó là điều anh muốn?" Mizumi cắt ngang lời nói của anh.

"…Ừ "

" Không còn gì nữa, phải không ạ? Vậy thôi, tôi tắt máy." Mizumi nhanh chóng tắt máy, đi ngủ, để mai còn tìm việc làm và nhà nữa. Có thể mình sẽ tìm nhà trước rồi kiếm việc sau.

Bên kia, đứng ngoài ban công của căn phòng tổng thống, là một thân hình cao lớn, đẹp đẽ. Thân hình kia là Takani. Anh vẫn áp điện thoại trên tay. Tiếng "Tút…tút…" phát ra từ chiếc điện thoại. Ngẩn người một lúc, anh khẽ thì thầm: " Mizumi, anh yêu em." 

Outside

" Anh không hiểu tại sao em lười thế nhỉ?" Công hỏi thụ.

" Em không biết. Di truyền chăng?" Thụ bây giờ đang bật chế độ lười.

" Chắc vậy… Em muốn ăn gì tối nay?" Công lại hỏi thụ.

"Ưm… Sữa" Thụ lại trả lời

" Ăn gì nào?" Công kiên nhẫn hỏi lại.

" Ưm… Trứng xào với lại hành và dưa với sữa." Thụ tiếp tục trả lời.

"Ờ, cơm nữa nhé! Mà em muốn uống sữa gì?"

" Ăn cơm uống sữa bò, tối ngủ uống sữa của anh."

"Đến kỳ động dục à?"

"Ừ."

"Được rồi, em đúng là nghiện sữa và lười."

" Không phải vì thế nên anh mới yêu em sao?"

"Đúng vậy. À mà…"

Thế là cả buổi tối hôm đó, cả hai chỉ hỏi và trả lời những câu gây hiểu lầm (Mà là thật mà, đâu gây hiểu lầm mấy đâu nhỉ?)

——†°†——

Ah, cuối cùng cũng học xong buổi học cúng cùi. Công nhận hôm nay chăm ghê, có 4 mẫu chuyện mà hơn 1100 từ luôn. Cảm giác un-bờ-li-bơ-bồ. Chúc các bạn nghỉ hè zui zẻ nhé. Bb.

P/S: Cái Outside kia là một phần của cuốn truyện mình sắp ra, nhưng không biết khi nào sẽ ra. Báo trước chơi vậy thôi, đọc thì đọc không thì thôi.

 Tổng hợp đoản văn { BL, Yaoi, Đam mỹ,...}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ