Chap 3 : Thảm sát

546 39 3
                                    

Hắn ép chặt Saniwa vào tường.Người nhận ra mình đang ở trong một căn phòng khác : phòng ngủ. Hơn nữa,lại đang bị kìm kẹp bởi một cơ thể rắn chắc,không thể nhúc chích.

"Basil...Một cái nên thật đẹp." Giọng nói truyền cảm đó cất lên.Dù rất nhỏ nhẹ,nhưng lại làm Saniwa rùng mình,lẩn tránh ánh mắt thèm khát kia.

"Tôi...đã quá sơ suất." Saniwa nhíu mày. "Anh theo dõi tôi từ lúc nào ?"

"Từ lúc em bước vào trò chơi này." Hắn ghé sát vào Saniwa,tay di chuyển xuống vòng eo thon thả."Em không nên đến đây."

"Lãnh chúa! Anh đang lộng quyền quá rồi đấy.Nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra.Anh không thể trốn tránh mãi được đâu un..."

Hắn chặn lại bằng một nụ hôn sâu.Tay dần đần chuyển xuống dưới,nới lỏng thắt lưng,cở từng nút áo trên người Saniwa.Người bị hắn làm cho cạn kiện sức lực,chân đã không còn đứng vững.Thấy Người bấu chặt vai mình khẩn thiết không khí,hắn tiếc nuối buông thả bờ môi căng mọng liên tục thở gấp.

"Ha...ha...anh...buông...buông ra!" Saniwa cố đẩy hắn với chút sức lực còn lại.

"Anh dự định sẽ đợi thêm một thời gian nữa...nhưng bây giờ thì càng tốt."

Lãnh chúa bế Saniwa lên,nhẹ nhàng kìm chặt xuống giường.Người đã quá mệt mỏi,hai tay buông lỏng.Saniwa lúc này khiêu gợi hơn bao giờ hết,mời gọi con người đang cố gắng kiềm chế bản thân.Nhưng hắn không vội vã,từ từ tạo dấu hôn trên vùng cổ trắng nõn,tay dần nấn ná xuống bên dưới...



"Ha...ha...Lãnh chúa....sao lại dừng lại ?"

"Ngươi...ngươi là..." Hắn rụt tay lại,buông Saniwa,quay đằng sau ngồi trên chiếc ghế uống trà giữa gian phòng.Lấy lại sức lực,Saniwa nhanh chóng chỉnh lại bộ vest Tây của mình.

"Không muốn làm công à ?"

"Im đi! Ta không phải đồng tính !" Hắn tự rót cho mình một cốc trà.Lí do hắn lập game này chủ yếu là tìm vợ.Vợ của hắn không được quá bánh bèo,cũng chả phải hủ nữ;một người thông minh,lanh lợi,có chút gian xảo.Không biết may mắn hay xui xẻo,Saniwa lại có đủ tư chất mà hắn muốn.Giờ đây,hình ảnh "cô vợ hoàn mỹ" của hắn đang sụp đổ,thay thế bằng chữ "nhưng cô ấy là nam nhân".Saniwa đến bên cạnh hắn,cười khẩy.

"Tôi cứ nghĩ anh phát hiện ra từ đầu.Ghét tôi đến vậy cơ à ?Tôi vẫn có thể sinh "57 đứa con" cho anh mà."

"Đó không phải là vấn đề.Đi đi!" Saniwa có đôi chút ngỡ ngàng trước biểu hiện của hắn,nhưng rồi cũng quay đi ra cửa.

"Làm anh thất vọng rồi Lãnh chúa.Và cả tôi cũng vậy."

Saniwa bước ra ngoài,mặc kệ kẻ đang ngồi như một bức tượng.Hasebe đứng đợi sẵn ở cửa.Người nhìn y một cách khó hiểu.

"Anh bình tĩnh thật đấy Hasebe."

"Đây là phòng kết ấn ngăn TouDan.Nếu tôi xông vào sẽ tan biến...rất xin lỗi..."

"Không sao,ta không trách anh.Vậy việc ta nhờ đến đâu rồi. ?"

"Trước tiên ra khỏi đây đã."Hasebe bế Saniwa theo kiểu công chúa,sử dụng cơ động tối đa của mình lao thẳng về phía cửa thoát hiểm.Lướt qua cửa kính 1 chiều xuyên qua sảnh chính.Một cách chớp nhoáng,sắc mặt Saniwa trắng bệch.Một khung cảnh từ 6+ lên 21+ rồi.Những thanh kiếm va chạm,TouDan trọng thương,gương mặt đau đớn của các Sani...Dần dần từng người ngã xuống.Họ giống như những con thù đói lâu ngày,bị nhốt chung 1 cái lồng.Saniwa lấy tay che miệng,kiềm chế cơn buồn nôn,nhắm chặt mắt lại.


Mọi người đã đi nội phiên hết,nên không ai thấy 2 người trở về.Hasebe nhẹ nhàng đặt Saniwa xuống nệm,pha một cốc trà cho Người.

"Aruji-sama !Người vẫn chưa được khỏe,hãy nghỉ ngơi."

"Ừm..." Saniwa rất sốc.Người đã không lường trước được mọi chuyện diễn ra quá nhanh như vậy.

"Hasebe...Anh chưa trả lời của ta."

"Vừa nãy Người đã nhìn thấy một nửa rồi.Đã có một bản nhạc cất lên,Thôi miên các Sani tự tàn sát lẫn nhau."

"Thật kinh khủng.Sao bọn chúng lại làm điều đó ?"

"Nguyên nhân thì tôi không thể tìm hiểu kĩ..."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng,tiếng gió thổi xuyên qua kẽ lá thật khô khan và trống rỗng.Khung cảnh có nên thơ đến thế nào qua mắt Saniwa chỉ có một màu máu vô tận.Đó là sự thật,không phải trong phim ảnh và các câu chuyện kinh dị nữa.Người đã được tận mắt chứng kiến cái chết,một cách bất lực.

"Không thể là tác động bên ngoài.Tòa lâu đài có một bức màn an ninh chặt chẽ do DMM.com tự tay đầu tư.Trừ khi có sự tiếp tay ở bên trong."

"Hắn.....không.....không phải..." Saniwa lắc đầu.

"Aruji-sama! Không lẽ là Lã.."

*RẦM* Lưỡi kiếm lao thẳng đến Saniwa.

"ARUJI!!!CẨN THẬN!!!!!"


*Phập*


Giọt máu đỏ tươi,rơi trên môi Người.

"Ha........Hasebe..........." Saniwa nhìn anh,cơ thể dần bị nhuốm đỏ.

"Aruji.........Tôi yêu Người..........rất.......nhiều............."


[Touken Ranbu] Ảo mộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ