Một căn nhà hai tầng nằm giữa đường quốc lộ rộng lớn, phủ một lớp da trời xanh nhạt nắng, đặt thêm những dãy hoa hồng tường vi đỏ thẫm bao quanh những gốc cột và dãy tay cầm lang cang. Trên cao, nơi căn phòng áp mái có một chiếc cửa sổ luôn mở rộng, để mặc cho gió lùa vào, làm tiếng chuông gió nhỏ vang lên leng keng... Leng keng....
"Anh biết em rất thích Furin. Anh đã tìm khắp nơi để tìm thấy món đồ mà em thích. Không hề rẻ đâu. Bởi nó là tình yêu anh dành cho em. Hãy tặng cho nó thật nhiều gió và yêu thương, em nhé!"
Cánh cửa phòng hé mở. Kan mệt mỏi bước vào, chân đi khuệnh khoạng trên đôi guốc cao quá phân màu đen tuyền bóng, tay tháo bừa thứ vướng víu còn nằm trong đôi bàn chân khiến cô không thể lao ngay vào nhà, nằm phệt lên giường và đánh ngay một giấc, vứt vào một xó. Những ngày đầu khi mới mua chúng từ một cửa tiệm giày bình dân, cô hết mực nâng niu đến mức lúc di chuyển, đầu cô luôn cuối xuống đất để tránh những chỗ có thể làm vấy bẩn lên đôi giày yêu quý. Bởi, có những thứ tuy đẹp vào lúc này, nhưng ở một thời điểm khác, chúng trở nên cũ kĩ, vướng víu, thậm chí là thừa thãi, mỗi lúc nhìn thấy chỉ muốn vứt chúng đi, thật xa.
Kan có thói quen dọn dẹp và loại bỏ những thứ không cần thiết ra khỏi căn nhà của mình. Vì chúng quá cũ, vì chúng han gỉ, vì chúng vô tích sự. Cô luôn thấy trọng lượng của ngôi nhà nhẹ đi rất nhiều phần bởi sự biến mất của những sự vật đã quá hạn sử dụng. Có những thứ tồn tại trong ngôi nhà của cô một thời gian rất ngắn, một số thứ lại dùng rất lâu dài, nhưng không vượt quá giới hạn ba năm. Kan là thế, luôn yêu sự thay đổi.
Thế nhưng, có một vật đã bên cạnh cô qua rất nhiều năm tháng. Nó chẳng rời đi, cô cũng không rũ bỏ. Mỗi khi cơn gió ngoài kia kéo đến làm rung rinh những nhánh hoa nhỏ bé, Kan lại cảm thấy nó thật mới mẻ, thật tươi nguyên, như ngày đầu vừa được chạm vào, vừa được trông thấy. Đó là Furin.
Furin-tên gọi của những chiếc chuông gió Nhật Bản. Kan thích Furin có màu trong trẻo như mưa mùa hạ, xanh ngắt như bầu trời mùa thu, dịu dàng như mùa đông và ấm áp như con gió mùa xuân vừa thổi đến. Furin nhìn từ xa trông thật nhỏ bé. Chúng nương vào những cơn gió để vang lên những thanh âm kì diệu, cuốn theo sự xô đẩy để tạo nên tình khúc tuyệt vời. Phải, Furin rất tuyệt vời. Trong cuộc đời cô, thứ quý giá nhất không bao giờ tìm thấy ở tiền bạc, mà hạnh phúc được giấu trong những chiếc chuông gió đang mong mỏi chờ đợi gió đến. Kan đã luôn nghĩ như thế, cho đến khi gặp được anh.
Kan đã từng chia sẻ về sở thích bí mật ấy cho người con trai mà cô yêu quý. Anh nói cô thật rắc rối, thậm chí gàn dở khi đưa ra một ý tưởng quá ư trừu tượng cho một thằng con trai. Quà tặng cho con gái có lẽ còn phức tạp hơn chi tiết của một linh kiện điện tử. Anh đã từ chối, thậm chí bác bỏ những cách miêu tả điên rồ và quá ướt át để tìm một vật thay thế. Thế nhưng, anh vẫn luôn tìm kiếm cho cô chiếc chuông Furin trong hàng ngàn chiếc chuông gió đủ loại đủ sắc vây quanh tưởng chừng như vô tận. Và anh đã tìm thấy.
Là anh, Furin của cuộc đời cô.
"_Là Furin?
_Thế nào? Không phải bảo thích chuông gió sao? Hay lại đổi ý rồi?
_Vẫn thích. Nhưng không nhiều như trước.
_(Thở dài) Chuyển đối tượng sao? Là gì nữa?
_Là anh."Hôm ấy, vào những ngày trời đầy gió, cô tìm được một mảnh giấy nhỏ đính nhẹ vào chiếc Furin màu xanh trong suốt.
"Anh biết em rất thích Furin. Anh đã tìm khắp nơi để tìm thấy món đồ mà em thích. Không hề rẻ đâu. Bởi nó là tình yêu anh dành cho em. Hãy tặng cho nó thật nhiều gió và yêu thương, em nhé!"