Chap 9: I'm not her

365 11 0
                                    


Chap 9: I'm not her


Trong căn phòng sang trọng với những nội thất xa hoa đúng chất với một chính trị gia, người đàn ông trung niên nằm trên giường cố ngồi dậy và di chuyển một cách chậm chạp chỉ để rót đầy ly nước trên tay.

- Khụ ..khụ - chỉ trong mấy mươi ngày ngắn ngủi mà hình tượng của một chính trị gia uy quyền đã đâu mất. Qua khe cửa bà Jung chỉ thấy được người chồng trước mặt mình trở nên già nua hơn và đơn độc hơn...

Xoảng...

Chiếc ly thủy tinh rơi tự do và vỡ tan tành trong khi ông Jung dùng tay vịn vào cạnh bàn để cố đứng vững

- Soo Han!- Bà Jung hốt hoảng vội chạy vào đỡ chồng. Ông Jung nghe tiếng nói thân thuộc gọi tên mình thì có chút ngạc nhiên ngước nhìn. Mấy tháng nay không gặp, nhìn bà có vẻ hồng hào hơn, gương mặt cũng có chút tươi vui hơn, ở bên ngoài thực sự sống tốt vậy sao?

- Chịu về rồi à!

- Ông không thể nói câu nào dễ nghe hơn sao?- bà Jung nói vậy cũng không còn cách nào, bẩm sinh ông vốn đã sĩ diện rồi

- Cả tháng nay rời xa ngôi nhà này bà có vẻ sống tốt nhỉ, còn ...tụi nó thế nào?

- Chẳng phải ông đã từ tụi nó rồi sao còn hỏi làm gì? (không biết hai người này có kinh doanh móc câu ko ta?)

Khẽ thở dài, bây giờ ông đã ra thế này rồi còn sĩ diện gì nữa chứ:

- Gọi tụi nó về đi...

- Ông vừa nói gì?

- Bà hãy gọi tụi nó về đi, bảo tụi nó muốn làm gì thì làm tôi sẽ không quản nữa.- bà Jung khẽ mỉm cười hài lòng trong khi ông Jung nhìn bà một cách khó hiểu. Mục đích đã đạt được rồi thì không có lý do gì hai vị tiểu thư của Jung gia lại không xuất hiện.

Cạch ...

Cánh cửa bật mở, Jessica bước vào với nụ cười tươi tắn, trên tay cầm tô cháo thịt nghi ngút khói.

-Appa! Con biết appa đang đói, appa ăn đi cho nóng!

- Jessi...- sự xuất hiện của Jessica cũng khiến ông ngạc nhiên không kém, cuối cùng con gái lớn cũng không giận ông nữa, tuy nhiên niềm vui của ông vẫn chưa trọn vẹn

- Appa! Bộ con về appa không vui sao? Nếu không thì con đi!- *giả đò đứng dậy*

- Jessica đủ rồi! ...Thời gian xa mọi người bao nhiêu đó là đủ rồi!- lời vừa thốt ra đôi mắt ông Jung ngấn nước

Lần đầu tiên trong suốt khoảng thời gian cô có mặt trên thế giới này cô được nhìn thấy đôi mắt đầy uy quyền kia ngấn lệ, bà Jung cũng bất ngờ không kém trước thái độ của chồng.

- Ta rất nhớ mọi người! Chỉ tiếc là không có Yoona ở đây...

- Vậy con xuất hiện là được rồi!- Yoona bước vào trên tay cầm khay đầy ắp thức ăn. Đặt ngay ngắn trên bàn cô nhanh chóng đến bên giường:

- Thật hiếm hoi nha, đường đường là một Nghị trưởng đầy quyền lực vậy mà cũng có lúc rơi lệ hả?

- Cái con bé này...hơ.. thì ra là các người bày trò lừa gạt ta - *bất mãn*

[Shortfic] I'm not her - [Yulsic, YoonHyun] -- EndNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ