Mã Tư Viễn, tôi yêu em!
Bỏ đi sao?!
Yêu người khác? Tại sao không phải là tôi?
Rốt cuộc tình cảm của tôi dành cho em, em có thực tâm đã từng chấp nhận?
Lạnh lùng...
Chỉ một sự tình cờ?
"Cậu là..."
"Tên tôi là Vương Nguyên a"
Liệu một trái tim tổn thương có thể lại yêu?
Hay...chỉ là đem tình cảm, phẫn nộ của bản thân dành cho Mã Tư Viễn mà đối xử với Vương Nguyên?
Một thế thân? Thật không?
Đến cuối cùng ngay cả Thiên Tỉ cũng không phân biệt được bản thân đối với Vương Nguyên đã thực sự yêu hay chỉ là một thế thân.
Rủ bỏ những quá khứ đau thương, tiến đến nắm chặt lấy hạnh phúc. Tương lai, chúng ta sẽ không xa rời bởi tồn tại trong anh và em là một xiền xích không thể nào tháo gở. Tình yêu, vốn chẳng thể dùng từ gì để diễn tả, chỉ có thể dùng tâm mà cảm nhận.