Chương 2

124 7 0
                                    

Chuông học vang lên, Vương Nguyên mới chậm chạp bước vào lớp. Định ngồi xuống liền bị cánh tay nắm lấy kéo ra ngoài. Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên một đường một, chẳng màng chào giáo viên đang đứng ở cửa.

Kéo ra phòng vệ sinh, Thiên Tỉ nhíu mày hỏi Vương Nguyên.

"Mấy vết thương này ở đâu ra?"

Vương Nguyên ngước mặt nhìn Thiên Tỉ, dọc đường bị Thiên Tỉ kéo đi cổ tay Vương Nguyên vừa đỏ vừa đau, cũng hậm hực nhíu mày mà nói.

"Không liên quan cậu. Tránh ra!"

Giơ lên nắm đấm, Vương Nguyên định cho Thiên Tỉ một cái đấm nhưng ngay khi hạ nắm đấm gần tới gương mặt tuấn mỹ trước mặt thì đã bị Thiên Tỉ một tay tóm gọn cái đấm đó. Tay còn lại Thiên Tỉ nâng cằm Vương Nguyên.

"Nói!"

Giọng nói lạnh lùng có hàm chứa tức giận của Thiên Tỉ đúng là có khiến Vương Nguyên run sợ một chút nhưng Vương Nguyên cũng không phải người chịu lép vế. Nhìn chằm chằm song chỉ nở nụ cười với Thiên Tỉ khiến hắn một chút tức giận cũng không còn.

Nhìn gương mặt đang nhìn mình mà cười kia khiến tim Thiên Tỉ đập thình thịch liền thả lỏng tay, nhẹ giọng lại.

"Ngoan, nói tôi nghe."

Vương Nguyên chính là lợi dụng đi. Hất tay Thiên Tỉ song liền cuối đầu há họng cắn một ngụm lên cánh tay Thiên Tỉ, lưu lại trên cánh tay màu mật ong một vết cắn sâu gần như ứa máu.

"Vì gương mặt này thôi sao? Ha ha tiếu thật!"

Vương Nguyên cười khẩy đắc ý.

Thiên Tỉ trừng mắt nhìn Vương Nguyên, tức giận khi nghe Vương Nguyên cười. 

"Im đi!"

"Không im."

Vương Nguyên hất mặt lên cười khinh Thiên Tỉ nhưng không ngờ bàn tay của hắn đã không biết từ khi nào ấn định cổ cậu, đôi môi cậu bị Thiên Tỉ bao lấy một cách mạnh mẽ. Cố đẩy con người trước mặt ra nhưng sức cậu sao bằng Thiên Tỉ chỉ có thể bất lực mà để Thiên Tỉ hôn cho đến khi hắn dứt ra cậu liền cố gắn hít khí.

Đôi môi đỏ mọng còn vươn lại chút ít dây tuyến khiến ai mà nhìn thấy cảnh này cũng đều muốn thương yêu cậu.

"Đừng chọc giận tôi, Vương Nguyên. Hôm qua tôi nói gì chắc cậu đã nghe đi?!"

"..ư..ừm..."

Bị hôn đến nỗi cậu muốn hít khí cũng không xong nên chỉ trả lời vỏn vẹn như vậy thôi.

Cười to, Thiên Tỉ nói nhỏ bên tai Vương Nguyên.

"Nếu đã nghe cả rồi thì tốt. Tôi sẽ biến cậu thành của tôi, nghe theo tôi và phục vụ tôi!"

Thiên Tỉ nhếch mép cười. 

Vương Nguyên lạnh người liếc mắt nhìn Thiên Tỉ. Lùi về sau nhưng lưng thực sự đã áp lên bề mặt tường rồi.

"Đồ điên!"

Vương Nguyên vừa sợ vừa tức giận quát lớn. Đẩy Thiên Tỉ, thẳng hướng ra bên ngoài.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Drop][Longfic-ThiênNguyên] Xin Lỗi, Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ