Tập đoàn Thiên Hạc là một tập đoàn nổi tiếng toàn cầu về kiến trúc, máy móc, ngoại giao. Một tập đoàn lớn chiếm vị trí quan trọng trong ngành khoa học kĩ thuật, kinh tế tài chính của đại lục hiện nay. Nhưng một bí mật tuyệt đối và bất cứ ai biết, một là đến nơi xa nhất, hai là trở về với một phần hai thể xác bởi bí mật đằng sau ánh hào quang của một tập đoàn lớn chính là phần đen tối nhất trong xã hội, một thế giới ngầm, sống giữa biển súng và đạn. Thiên Hạc còn một cái tên nữa chính là Hắc Viên (Black Gardens).
Một tổng giám đốc đứng đầu các cổ đông, một trong những lãnh đạo tối cao của thế giới ngầm, Dịch Thiên Tuyết. Dịch Thiên Tuyết tuy là một cô gái nhưng không nên vì vậy mà coi thường, tám tuổi khả năng giao tiếp đạt trình độ cấp ba, mười sáu tuổi thông thuộc các thứ tiếng, hai mươi mốt tuổi tham gia ngoại giao, phát triển các ngành khoa học kĩ thuật quốc tế và một tay lập nên tập đoàn Thiên Hạc. Cô được mệnh danh là thiên tài của thiên tài, tính tình có chút quái đản, có chút khả ái nhưng trong công việc cô chỉ có thể dùng hai chữ để diễn tả, lãnh và cáo. Nhan sắc tuyệt đối thuộc hàng mỹ nhân khiến những chàng trai trong hàng lãnh đạo cũng muốn chiếm lấy nhưng chưa bao giờ dám động thủ với cô bởi cô một Red Rose, đóa hoa hồng rực rỡ, quyến rũ nhưng lại có gai. Đặc biệt cô rất thương yêu em trai mình khiến nhiều người ghen tị, gia tộc họ Dịch là một trong các gia tộc có thế lực mạnh nhất thế giới ngầm khiến ai nấy cũng phải nể nang và cũng lắm kẻ thù vì thế những cuộc tấn công hoàn toàn không thể thiếu nhưng chỉ là rất ít khi thực hiện thành công bởi muốn động đến chị cậu thì trước tiên bước qua xác cậu đã. Một Dịch Dương Thiên Tỉ bá đạo, lãnh tĩnh, tàn nhẫn.
Dịch Dương Thiên Tỉ chỉ lộ vẻ quan tâm, ôn nhu chăm sóc đối với chị cậu và một ngoại lệ chính là đối với con trai của kẻ thù, Mã Tư Viễn. Từ nhỏ cả hai chỉ tình cờ gặp nhau, lén lút cùng nhau ra phố đêm chơi và khi lớn lên cũng không thay đổi. Năm mười sáu tuổi cậu cùng Mã Tư Viễn vài lần trốn đến quán bar chơi thử và cũng vài lần muốn thổ lộ bản thân yêu Mã Tư Viễn nhưng lại không nói ra. Nào ngờ tối hôm đó chính là ngày cậu đánh mất Mã Tư Viễn, vĩnh viễn không thể chen chân và trái tim đó được nữa. Thiên Tỉ vốn là con người lãnh tĩnh, bá đạo nhưng chưa một lần thể hiện nó trước Mã Tư Viễn. Tâm tính muốn chiếm hữu của Thiên Tỉ giờ có thể để yên sao? Sao có thể như vậy! Không chen chân vào được thì bắt ép trái tim đó phải mở ra chấp nhận mình. Dùng mọi thủ đoạn đối với người con trai mà Mã Tư Viễn đem lòng yêu say đắm, tàn nhẫn cực hình, mắt thấy người mình yêu nước mắt cứ rơi trước mặt mình nhưng lại là vì người con trai khác khiến Thiên Tỉ như một con thú không còn biết gì nữa, nòng súng đã nhắm đến người con trai kia, nổ súng. Nhưng sao nước mắt lại rơi? Phải chăng vì cái người vừa chạy vào toàn thân đầy máu mà ngã xuống? Một tháng ngắn ngủi trôi qua, thời gian Thiên Tỉ bên cạnh giường Mã Tư Viễn chăm sóc không màn sức khỏe bản thân đã kết thúc bởi sau một tháng là lúc Mã Tư Viễn cùng người mình yêu theo kế hoạch mà bỏ trốn. Tìm, tìm và tìm, Thiên Tỉ cay đắng nhận ra mình là người thất bại nhưng đau nhất là dòng thư của Mã Tư Viễn dành cho cậu. "Xin lỗi Thiên Tỉ. Cả đời này tôi không bao giờ có thể yêu cậu.". Mỉm cười, Thiên Tỉ lúc này chính là trầm tĩnh mà chấp nhận sự thật nhưng cớ sao người ấy lại xuất hiện? Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu uất hận liền muốn trút hết cho người ấy sao? Vương Nguyên, cậu chính là của tôi. Là Mã Tư Viễn mà tôi yêu! Có trách hãy trách tại sao cậu lại có thể giống Mã Tư Viễn đến vậy. Một thế thân hoàn hảo.